Bạn gái tôi là Queen of Pain
-Chương II-
Tác giả: Nhà văn đi mid
Trước mắt tôi là một cảnh tượng vô cùng hỗn loạn. 4 người đồng đội của tôi đang gồng mình hứng chịu damage từ những nuker team địch. Tidehunter của đối phương đã Blink vào Ravage, rất may là anh bạn Omni của team tôi đã kịp GA trước khi bay lên trời. Nhưng họ sẽ không thể cầm cự lâu hơn khi Zues và Tinker đang liên tục spam skill. Đây rồi! Đây là thời điểm của tôi để đảo ngược tình thế bằng hai pha RP. Nhanh như gió, tôi Force Staff rồi Blink vào giữa 5 heroes địch… nhưng tôi quên mất rằng cả RP và RO đều đang cooldown. Thế là một pha hex tại chỗ từ Tinker, một pha Ravage thứ 2 và tôi nằm xuống… Mọi thứ bỗng trở nên tối đen, tôi nghe thấy những giọng nói thì thầm bên tai. Chúng lớn dần, lớn dần đến khi nghe như những tiếng hét. “Putang ina”, “Cibai”, “Bobo”, “Ulol”… Tất cả cùng hoà lại với nhau như một bản giao hưởng trashtalk vậy…
Tôi tỉnh giấc, hoá ra đó chỉ là một cơn ác mộng đáng sợ. Tất nhiên là mơ rồi, làm sao tôi có thể quên cooldown được chứ. Tôi ngồi dậy, uốn éo vài cái, rửa mặt đánh răng rồi châm một điếu thuốc. Tay chân tôi vẫn còn ê ẩm vì phải cõng con nhỏ “phê đá” đêm qua về nhà. Ban đầu tôi tính bỏ cô ta lại giữa đường, nhưng lỡ có thằng bệnh hoạn nào tìm thấy thì khốn. Đàn ông con trai nếu thấy con gái gặp nạn thì phải cứu, đặc biệt là gái đẹp thì càng phải cứu. Nếu thấy gái xấu thì… à mà thôi. Không biết giờ này ẻm tỉnh chưa nhỉ?
May thật, cô ta vẫn ngủ ngon lành trên ghế sofa. Tôi pha li cà phê hoà tan rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện để ngắm ẻm ngủ. Biết bao giờ mới có dịp nhìn gái đẹp đang ngủ chứ, đặc biệt là một người suốt ngày cắm đầu vào máy tính như tôi.
Cô ta ngủ say thật. Nhìn lúc ngủ dễ thương bao nhiêu, thì thức giấc cô ta đáng sợ bấy nhiêu. Phải công nhận rằng cô ta đẹp thật, da trắng mịn màng, hai mắt to tròn, hàng mi dài, mũi cao và đôi môi. Haiz, ước gì…
“Ò E Ò É”
Tiếng điện thoại reo làm tôi giật cả mình vì sợ cô ta thức. F*ck cái nhạc chuông này, chuông reo nghe như còi cảnh sát vậy. Dù vậy đây là chiếc điện thoại duy nhất tôi có, những chiếc còn lại thì nằm ở ngoài tiệm cầm đồ sau đợt bet tối qua (F*ck Na`Vi). Tôi đi vào phòng vệ sinh rồi nghe máy. Người gọi là thằng Giang, bạn thân nhất của tôi:
“Alo, mày còn sống không?”
“Chuyện gì?”
“Nhớ ngày sinh nhật thằng Huy không?”
“Nhớ! rồi sao?”
“Hôm đó mày kêu tao giới thiệu con nào xinh xinh cho mày. Nhớ không?”
“Rồi sao?”
“Tao có con em họ mới vào đây nhìn ‘tươi’ lắm. Lát tao chở nó đi mua đồ rồi ghé nhà mày cho mày xem mặt”
“Lát nữa tao bận rồi, khi khác đi”
“Ờ, vậy khi nào được thì gọi tao. Tao đảm bảo mày nhìn một cái là yêu luôn….”
Tôi cúp máy trước khi nó quảng cáo thêm. Nó đã giới thiệu cho tôi hơn chục con bé khác nhau, nhưng chẳng bao giờ thành công…Tôi bỏ điện thoại vào túi quần rồi rửa mặt. Vừa ngẩng đầu lên soi gương thì tôi giật bắn người, con nhỏ điên khùng đang đứng sau lưng tôi, tay cầm một chiếc… bàn chải. Cô ta tiến gần hơn đến tôi, rồi đưa chiếc bàn chải lên cổ tôi và nói:
“Ngươi đã đưa ta đến đâu thế này?”
“Nhà tui” – Tôi bình tĩnh
“Nhà? Ngươi gọi nơi này là nhà ư? Thật đáng xấu hổ! Nó còn nhỏ hơn cả phòng ngủ của ta””Vậy nhà cô ở đâu? Dubai à?”
“Thứ sinh vật hạ đẳng như ngươi không được quyền đặt câu hỏi với ta”
“Blah blah blah… À mà cô cầm bàn chải của tui làm gì vậy? Đừng nói muốn đánh răng nhé”
“Ta đã thấy cái cách ngươi mài nó bằng răng rồi rửa nó rất kĩ, chắc hẳn đây là vũ khí của loài hạ đẳng các ngươi”
“Hahahaha, cô rõ ràng là vẫn còn ‘ảo’ “
“Chết đi, đồ láo xược”
Cô ta dùng chiếc bàn chải đâm tới tấp vào tôi. Hơi đau một tí, nhưng tôi đã chụp lấy tay cô ta và giành lại cái bàn chải. Sau đó tôi thoát nhanh ra ngoài rồi khoá chặt cửa lại. Cô ta đập cửa và la hét:
“Thả ta ra mau, đồ sinh vật xấu xí”
“Nếu cô hứa rằng sẽ không tấn công tui nữa, tui sẽ thả cô ra””Đừng hòng, hãy thả ta ra nếu ngươi muốn một cái chết gọn gàng và ít đau đớn, hoặc ta sẽ khiến ngươi gào thét xin được chết”
“Vậy chừng nào ra được thì báo tôi nhé, mà khăn tắm không phải vũ khí hay áo giáp đâu”
Bỏ mặc cho cô ta gào thét. Tôi ra ghế, mở AXN và xem How I Met Your Mother. Một tiếng sau thì cô ta có vẻ đã “đuối”, không còn la hét ầm ĩ nữa. Tôi lên tiếng:
“Giờ cô hứa được chưa?”
Không có tiếng trả lời.
Tôi cảm thấy không ổn nên mở cửa xem có chuyện gì. Tất nhiên là tôi vẫn phải đề phòng, chỉ mở khép đủ để nhìn vào thôi. Lúc này cô ta đang nhìn vào gương, soi qua soi lại như thể cô ta thấy mình là một ai đó khác vậy. Cô ta đưa tay véo một bên má mình, rồi véo “vài chỗ khác” nữ, sau đó quay lại nhìn tôi với vẻ mặt đầy nghi hoặc.
“Ngươi…đã làm gì ta?”
“Cứu cô”
“Hãy nói thật đi… ngươi đã làm gì ta?”
“Tối qua tui đưa cô về nhà rồi đi ngủ luôn, làm sao tui ‘làm gì’ cô được?”
“Tại sao ta lại như thế này?” – Cô ta nhìn vào gương rồi quay lại nhìn tôi hỏi – “Rốt cuộc, ngươi là ai?”
“Tui là Đan, game thủ, nhà văn và là người cứu cô. Còn cô là ai?”
“Ta cho phép ngươi gọi ta là…” – Cô ta mở mắt to nhìn tôi và mỉm cười khó hiểu – “AKASHA”
“HẢ?????”
(Còn tiếp)