Ngồi trong phòng của mình, hay nói cách khác, nơi đây là một thế giới riêng của em. Em là một neet, hoặc anh có thể hiểu rõ rằng, em là một người không đi làm, không đi học, và chỉ biết chơi game online.
Tất cả những mối quan hệ xã hội mà em có đều từ internet cả. Đối với em, cái tôi ở trên xã hội ảo này mới là cái tôi thật sự, cuộc sống ảo này mới là thứ em mong muốn mà thôi.
Audition đã tồn tại 7 đến 8 năm tại thị trường game online Việt Nam, và em chỉ mới tham gia cùng nó từ 2013 đến giờ. Em và anh, cũng chẳng phải là bậc cao thủ, nhưng chắc chắn cũng có thể gọi là người chơi có kĩ năng rồi. Gặp thật tình cờ, và rồi, chúng ta cùng nhau trò chuyện đến cả buổi trong khi anh vô tình vào phòng của em. Anh là người chủ động xin Yahoo! của em, và khi đó, phải nói là em ngại hết mức luôn.
Em biết được anh là một chàng sinh viên xa nhà, còn em khi đó chỉ là một cô nhóc vừa tốt nghiệp cấp ba chẳng có tý nghề ngỗng trong tay, hình như rằng anh chỉ lớn hon em một tuổi thôi thì phải. Em chẳng có nhiều bạn bè gì đâu, đa phần đều là những người chẳng quen biết trên mạng, và họ đều do sự giả tạo của em mà có, anh cũng không ngoại lệ. Nhưng anh có chút gì đó khác tất cả, và cũng một thời gian rất lâu sau, em đã nói cho anh nghe về sự thật. Ngay sau đó, anh chỉ im lặng một hồi, rồi lặng lẽ offline. Em thở dài, vì nghĩ rằng sự kiện này sẽ xảy khi sự thật phơi bày mà thôi, ai mà lại thích sự lừa dối đâu nhỉ ? Hôm nay, em vẫn nhảy cùng những người bạn khác, nhưng đến ngày mai, em lại là người bất ngờ khi anh đã ngỏ ý là một couple với em.
Nói chuyện vài câu, kể lại vài lời, và rồi em đã để đám cưới trong đây diễn ra không một chút do dự gì cả. Anh lo tất cả chi phí của anh và cả em, để rồi, trước lúc đó, anh cũng nói rất nhiều thứ liên quan, và anh bảo rằng
“Em đã nói ra sự thật, chứng tỏ rằng em không dối gạt anh điều gì cả, anh có thể gặp được em chứ ?”
Em thật sự, không nhớ rõ anh đã nói ra những gì, hoặc có thể là do em nhớ sai nhưng anh đã xin có thể gặp em ngay sau đó. Để đáp lại anh, em chỉ lặng lẽ đưa cho anh số di động của riêng mình rồi nói :
“Dừng lại ở đây thôi, thế này thì không tốt hơn sao ? Mọi thứ chỉ là một giấc mơ, và em nghĩ chúng ta hãy yêu nhau như thế này vậy.”
Em không giỏi lắm về văn chương, nhưng đến giờ này, em đã có thể trông lại cái tôi đó từ một khía cạnh khác, em lại thấy buồn cười bản thân của mình nữa, lớn già đầu mà con chơi cái trò yêu đương qua internet cơ đấy. Ngay sau đó, anh dùng mọi thời gian rãnh để có thể liên lạc với em, qua Yahoo, qua điện thoại, hay qua game. Anh cứ như một tên ngốc vậy, biết là không thể nhưng lại càng cố gắng. Cũng đến một lúc nào đó, cái tên ngốc như anh đã có thể kéo em ra khỏi thế giới của riêng mình đây này, và em đã chủ động một cuộc hẹn với tách cà phê đó với anh. Lần đầu tiên, em đã uống nước cùng với một người lạ mặt. Cả hai con người khác nhau hoàn toàn, nhưng vẫn có điểm duy nhất giống nhau, đó là cả hai đều bị cận cả đấy !
Buổi hẹn hò đầu tiên thật sự diễn ra không hoàn hảo cho lắm. Có thể rằng chúng ta ở một nơi nào đó, và liên lạc với nhau qua điện thoại, cả hai sẽ tám chuyện cho đến tận mịt tối cũng được cả thôi. Nhưng khi gặp mặt với một người khác, nếu em không táo bạo một chút thì có lẽ cả hai cũng chỉ nhìn nhau mà cười, anh nhỉ ? Cũng vì điều đó, em đã quyết định thay đổi để có thể là một couple cân xứng với anh. Em kiếm một công việc nào đó để làm thêm, rồi tiếp tục đi học. Có vất vả đấy, nhưng em hài lòng vì nó, em đã có thể dũng cảm mà bước đi tiếp tục trên đôi chân của mình rồi. Bây giờ, thì có lẽ anh hãy tự hào mà nói, bạn gái của mình không phải là một đứa vô tích sự nữa đâu. Vô tình gặp nhau ở thế giới ảo, và kéo nhau ra tận thế giới thật, em hi vọng một ngày nào đó, em và anh sẽ nắm tay nhau mà bước tiếp chặng đường của mình đang bước thế này, anh nhé !