Tôi từng làm một người trông tiệm net vào khoảng giữa năm 2014. Tuy nhiên, công việc hiện giờ của tôi là thằng giữ xe cho các bãi.
Trông có vẻ không nhàn bằng công việc trước, nhưng thật, dù có tăng lương lên gấp đôi thì tôi cũng không dám làm trông tiệm net nữa đâu.
Cái sự việc này diễn ra vào một ngày tầm tháng 6, và diễn vào vào 12 tháng 5. Tôi làm cái công việc trông coi tiệm net này cũng một khoảng thời gian khá lâu, đủ để nhận biết các loại khách vào quán của mình. Công việc này làm theo ca, thường thì chỉ có hai ca chính, nhưng tôi đảm nhận ca tối nữa cho các khách vào ban đêm, chủ yếu kiếm thêm chút thu nhập.
Nhàn lắm, nói chung cũng không khó, ngồi đó nhìn ra nhìn vào quán xem có ai có hành động đáng ngờ không. Rồi cứ nhìn vào camera ghi hình, thế này thì có ai mà mượn tạm thanh ram hay con chuột gì đó về nhà thì cũng khó khăn nữa. Khách vào thì yêu cầu nạp tài khoản, không thì hướng dẫn khách tạo tài khoản để tham gia vào hệ thông mà thôi, chứ không hề chơi tính giờ bởi nhiều thành phần mà nó quịt tiền thì chỉ có bó tay, vài trăm vài chục sao mà ai xử lý được cơ chứ.
Đến tầm 9 10h hôm đó, thì tiệm net này nó vắng đến lạ ra ấy, phải chăng mọi bữa mà tôi trông thì giờ vẫn đông, bởi số khách này chơi tiếp thì sẽ ở lại cắm net đêm đến rạng sáng hôm sau. Nhưng giờ lèo tèo tầm còn chín mười người, tôi chỉ nhớ mang máng thế chứ không rõ lắm. Và đến gần mười hai giờ còn đúng ba người khách quen ở lại.
– Có gọi thêm gì nữa không mấy anh.
Hai người kia kêu chai sting, rồi tôi đi làm cho một người một tô mỳ. Xong tất cả, tôi kiểm tra lại hộc đựng tiền của mình, nói chung nguyên vẹn không mất mát và lịch sử máy tính cũng chưa thay đổi gì. Ba người này cũng là khách quen chứ chẳng phải ai xa lạ nên tôi cũng tin tưởng, tuy nhiên cũng phải đề phòng đôi chút.
Giờ này thì không cần trông coi gì nhiều, cửa ngoài bị khóa với còn vài người thì không phải lo. Tôi gác chân lên bàn, nói chung giờ này thì chẳng phải giữ thể diện tư cách gì vì không có ai, rồi kéo con chuột để dưới bắp chân, bàn phím đẩy tận vào trong kèm khóa hộc tủ tiền đầy đủ. Tắt đi cái màn hình, tôi ngã ra ngủ một tý lấy sức.
Được tầm chắc hơn nửa tiếng, có một anh, là cái anh vừa chén xong tô mỳ lại gần lây tôi dậy :
– Ê ê, làm chai number one cái… Dậy làm đi rồi ngủ tiếp…
Thế chớp chớp mắt, nhìn người này tý rồi ngồi dậy. Lúc này số khách vẫn y nguyên là ba người trong quán, tôi chạy ra nhà bếp tìm đồ uống. Sơ đồ của tiệm net tính từ ngoài vào là phòng net, rồi đi thẳng vào là WC, rồi tới nhà bếp. Từ nhà bếp là có cầu thang lên tầng trên của chủ nhà. Tôi ngó nghiêng xung quanh, rồi cũng mò ra chai number one, làm thêm cái tẩy cho khách. Đi ngang nhà vệ sinh thì bên trong lại sáng đèn. Nói chung là chỉ ai đi dùng mới bật đèn thôi tại ông chủ cũng khó tính, buổi sáng thì không sao chứ tối rồi là tiết kiệm lắm. Tôi thì dù có mơ màng cũng nhớ được là lúc vào chẳng có đèn đóm gì cả, cửa thì hé nữa, tôi ngó vào trong thì chẳng có ông khách nào đang giải quyết. Tôi đóng cửa lại rồi tắt đèn, mang lên nhà trên cho ông khách đang đợi.
– Nãy có ai đi vệ sinh quên tắt đèn à ?
Nghe tôi hỏi, thì chẳng có ai đáp lại. Cái ngồi vào máy chủ kiểm tra, thì tôi phát hiện cái máy kế bên mình bật sáng. Tôi thắc mắc :
– Ủa có anh nào nạp giờ mà bật nhầm nữa hả ?
Cả mấy ông đó nhìn nhau rồi lắc đầu, chẳng ai nhận. Mà đúng là lịch sử nạp tiền chẳng có gì thay đổi, tôi cứ đinh ninh là do mình lúc rời khỏi vô ý chạm phải, nên cũng tắt máy mà ngủ tiếp. Vừa đặt mông xuống thì lại cô ông bảo mang hộ chai sting nữa. Người đâu mà kỳ, lúc nãy vào thì không bảo, giờ tôi phải lật đật đi xuống lần nữa rồi mang lên cái tẩy cho anh ta. Rồi lần nữa, tôi nhìn qua cái cửa toa lét, lần nữa cửa WC lại đóng, nhưng đèn lại bật sáng trưng. Chẳng lẽ ông chủ ở trong ? Tôi cứ thắc mắc rồi gõ cửa xem có ai không, tiếc là chẳng ai cả, tôi mở cửa ra thì đúng chẳng có ai. Chẳng lẽ mình lại quáng gà đến thế này sao chứ ?
Rồi tôi tắt đèn chạy lên nhà, đưa nốt chai sting rồi lăn ra ngủ, lúc này chẳng có gì đâu. Đến tầm 8h hơn một tý, ông chủ từ trong nhà bước ra, tôi bật dậy vươn vai cho tỉnh người mới hỏi :
– Tối qua anh đi vệ sinh dưới đây hả, quên tắt đèn hai lần, may em vào mới thấy.
Ổng gãi đầu rồi nhìn tôi :
– Mày khùng à, nhà trên cũng có tao đi xuống làm cái gì ?
– Ủa chứ ai đi hai lần mà em không thấy ta, em ở gian bếp nhìn ra nhà trên đâu có ông nào đi xuống ?
Cái tôi vừa liếc sang cái máy bên cạnh, lần nữa nó bật sáng tiếp tục. Tôi có chút run sợ, rõ ràng là tôi đã tắt máy đi rồi, không thể có chuyện ba ông kia trêu đều bật máy như thế bởi con chuột và bàn phím ở gần như sát da thịt tôi mà, đụng chạm phát là biết ngay chứ sao đùa được. Ông chủ lắc đầu, chắc nghĩ tôi quáng gà hay sao. Đoạn ổng quay ra sau lưng tôi xé tờ lịch, ôi trời đất ơi, sau ngày 12/6 là một ngày cực kỳ xui xẻo mà ngay cả tôi cũng không để ý.
Sau sự việc đó, tôi chuyển ca xin làm ban ngày cho hết tháng rồi nghỉ luôn. Sự việc này có thật, và tôi không thể tiết lộ được tiệm net vì đây là công việc làm ăn của người ta, tất cả có quyền không tin nhưng thật đấy, đi đêm lắm có ngày gặp ma, thà tin là có còn hơn không tin, hạn chế đi net đêm thì chắc cũng không gặp sự việc này đâu.