Bạn có tin vào chuyện ma quỷ không?
Có lẽ khái niệm net đêm cũng không còn quá xa lạ với các bạn game thủ, đặc biệt là những cao thủ luyện level hay cày cấp. Vậy có bao giờ trong những đêm như thế, bạn phát hiện ra điều lạ lùng hay kỳ bí gì đó tại quán net không? Hôm nay mời các bạn cùng Xemgame.com bọn mình đến với tâm sự của một nhóm bạn “Kinh hoàng gặp ma quán net trong một đêm mưa gió bão bùng”.
Với cái thời đại cyber nhan nhản như hiện nay, việc vẫn cắm net ở một quán net cỏ cực xập xệ mặc dù kinh tế khá giả nghe có vẻ nực cười, nhưng với tôi đó là cách để lưu giữ những tháng ngày đẹp đẽ cùng anh em và bạn bè từ những ngày hùn nhau từng nghìn để ngồi net. Quán net đầu ngõ là nơi mà chúng tôi lớn lên, cùng nhau trưởng thành và cùng nhau thử hết tất cả những trò chơi từ thời trẻ trâu.
Chúng tôi đã ở đó từ ngày ăn sáng chỉ được phát hai nghìn, ăn một nghìn gói xôi mè để lại một nghìn ngồi net, từ cái ngày bước vào sẽ được phát một tờ giấy ghi thời gian vào, bước ra nộp giấy để anh chủ bấm máy tính tính tiền sử dụng, từ cái ngày mà CPU to đùng còn nhét dưới cái màn hình lồi dày như ví của Bill Gate. Chúng tôi đã luôn cùng nhau từ ngày chơi pikachu, tarzan cho đến ngày có MU online, AOE, Boom, DotA cho đến VLTK rồi Gunny, LMHT. Cả bầy cũng chứng kiến từng thay đổi nhỏ của cái quán net ấy, từ việc nâng cấp ghế, nâng cấp máy, lắp thêm card màn hình, bán thêm thức ăn, nước uống cho đến việc trưa nắng chang chang cùng nhau ra phụ anh chủ vệ sinh quán để được ngồi chơi sớm hơn. Cũng là 7 thằng mặc chiếc áo trắng thắt khăn quàng đỏ tươi năn nỉ để chơi nợ, rồi cũng là 7 thằng ấy trong bộ vest đàng hoàng bê tráp đám cưới cho anh 10 năm sau đó. Giờ anh có vợ, có vốn, mở thêm mấy quán cyber to trên mặt phố, nhưng vẫn để lại quán net cỏ đã xập xệ hơn nửa phần đó lại cho lũ lóc chóc trong khu đến chơi với cái giá 2500 rẻ như cho, và cả chúng tôi nữa.
Nhưng chúng tôi thì được ưu tiên hơn với giàn máy xịn hơn một xíu nằm ở khu ngoài, giá 4000, gắn mác “máy riêng của hội anh Long”, đủ để đánh Liên Minh ở cấu hình trung bình, nào trời mưa gió bão bùng thì hơi lag xíu, phải giải tán đi đánh thường không dám đánh rank. Trời Huế thì rạch ròi mùa nắng mùa mưa. Mưa thì mạng vừa lag vừa hay dis, trần lợp mái tôn nó ồn một cách tàn nhẫn đến nhức óc, hai đứa ngồi gần gào khàn cả họng cũng chẳng nghe thấy nhau, trời nắng thì khô khốc cả họng dù hốc đến tận hai ba chai nước, mồ hôi vã ướt đầu, nhiều lúc nóng đến hoa cả mắt. Chơi game nhiều khi như đi đày, nhưng vì quá nhiều kỷ niệm, chúng tôi vẫn cứ thích ở mãi đó.
Nhưng cơ sở vật chất tồi tàn vẫn chưa phải là vấn đề lớn nhất.
Quán chúng tôi có MA. Một người phụ nữ, không biết già hay trẻ, đẹp hay xấu, chỉ biết là có tính mê trai, vì đêm éo nào cũng nhìn chằm chằm tụi tôi chơi game.
Đất Huế thì lạ gì ma quỷ, bởi năm nào cũng ba bốn cơn bão lớn, mà cứ bão là ngập, là lũ. Nhớ cái năm lũ lịch sử 99, nhà tôi ở thế đất cao lắm mà ngập cả nóc, cả xóm tụ lại mấy nhà lầu hai tầng ở nhờ, chia nhau từng gói mỳ tôm mới qua được hơn một tuần sống trong bão nước. Rồi từ đợt chiến dịch Mậu Thân năm 68, thây chất thành đống vì bị trúng bom đạn. Nghe đâu cây đào tôi vẫn hay trèo lên hái mỗi mùa trĩu quả từng vắt 2 xác người vì trúng bom, còn cái trường Gia Hội gần nhà thì là nơi từng chôn sống đồng bào vô tội. Người ta cũng đồn đại nhiều về những tiếng khóc ở sân trường mỗi tối hay ngày xưa đi đưa cơm cho người thân thấy hai mẹ con lộn ngược cười rúc rích với nhau trên khóm. Tóm lại ở Huế, đi chỗ nào cũng sẽ gặp ma, chỉ là vía nặng hay vía nhẹ thôi.
Và cả bầy chúng tôi vía nhẹ thật.
Quán net chúng tôi nằm ở vị trí đắc địa: Ngay trước cây bồ đề.
Không ai dám chặt, dù rằng mùa bão nào nó cũng rụng cành tá lả đập đầu người ta, ngay cả bên đô thị đi cưa cây mỗi mùa bão cũng không dám đụng nó dù chỉ một chiếc lá. Nó vẫn cứ sừng sững đứng đấy mấy chục năm qua, kiêu hãnh nhìn mấy thằng cây còn lại trụi hết lá hoa như con chim bị giật hết lông.
Con trai mà, có đứa nào sợ ma hay tin ma đâu, nên cứ thản nhiên đi chơi net đêm mỗi lúc rảnh rỗi. Chơi bao nhiêu năm không có gì, vậy mà chỉ một đêm định mệnh ấy…
Trời bão, nước không thoát kịp ứ lại đầy trên đường, mấy chỗ thấp đã ngoi ngóp nước sông tràn lên cả. Quán tôi nền cao vẫn chưa bị gì, nhưng cái nhà vệ sinh ở bên ngoài thì đã tràn cả “tinh hoa” lên cả. Thằng Đạt mắc tè, đòi ra góc giải quyết. Bọn tôi chửi, bắt nó ra ngoài đường mà xả. Trời mưa, đường ngập, mấy ông giời nhà bên cạnh rỗi việc bắt ghế ra ngâm nước ngồi nhậu. Nó ngại, quay mặt vào cây bồ đề tè.
Và rồi nó hét. Cả bầy bỏ combat chạy ra. Thằng Đạt ôm đũng quần, mặt tái mét:
– Hình như tao thấy ma tụi bây ơi. Thấy có ai đứng trên cây nhìn tao…
Cả bầy ngước lên cây bồ đề. Méo thấy gì. Thằng Quân cốp đầu nó một cái thật mạnh:
– Mày hết chỗ đái à? Chỗ họ thắp hương không hết mi đi đái vô? Rồi đợi ma bẻ mới sợ phải không?
Thằng Đạt sợ quá chẳng nói gì. Chúng tôi vào quán tiếp tục chơi như chưa có gì xảy ra.
Nước vẫn không ngừng dâng lên, một ít nước đục của sông đã len vào nước ứ, lấp lửng ở bậc thềm. Anh chủ quán vội vã tấp xe vào, rũ chiếc áo mưa ướt nhèm vắt ở cửa, chép miệng:
– Lần này bão to rồi mấy đứa. Chắc anh phải kê máy lên cao rồi trùm lại thôi.
– Làm chi thì làm, đợi tụi em nốt trận đã. – Thằng Hùng vừa nói vừa dán mắt vào màn hình.
– Mấy đứa phụ anh tí đi rồi anh cộng mỗi đứa 100k vô tài khoản.
– Thoáng dữ ha! – Thằng Hùng cuối cùng cũng chịu rời mắt khỏi màn hình, nhìn anh chủ cười tít mắt.
Anh chủ cuộn túi nilon thành một cục to, nùi vào lỗ toilet để ngăn mấy cái thứ kinh khủng đó tiếp tục trồi lên, còn bọn tôi gỡ CPU ở hộc dưới chân, chuyển lên bàn rồi dùng áo mưa bọc lại cẩn thận.
Mưa gió vẫn thét gào, giật tung lá trên cây bồ đề văng tung tóe. Thằng Đạt thi thoảng lại len lén nhìn ra cây bồ đề, làm tôi cũng hơi rén theo nó. Thằng quỷ đấy trước giờ thị lực tốt nhất bầy, chỉ có cái hơi yếu bóng vía nên suốt đời chỉ biết đánh tank vì khả năng xử lý kém.
– Ôi đcm! – Thằng Minh bỗng nhiên hét lên
– Chi đó? – Cả đám vây lại hỏi.
– Đm điện giật!
– Anh ngắt cầu dao rồi mà? – anh chủ ngạc nhiên.
– Tối nay tụi bây bị ngáo chó hết rồi hả? Hết ma tới điện giật. Điên vl. – Thằng Hùng càu nhàu, vẫn nhanh nhảu gỡ CPU ra.
– Chắc mưa quá nên rò điện. Có bút thử điện không anh? – tôi lên tiếng.
– Trong hộc máy chủ ấy em.
– Tôi cắm vào các ổ điện. Không có điện, cũng không có gì bất thường hay mùi khét gì cả. Chơi từ sáng đến khuya rồi, chắc đứa nào cũng mệt rồi sinh ra ảo giác.
Một ánh chớp lóe lên mạnh mẽ, xuyên qua những kẽ hở trên cây bồ đề chiếu thẳng vào quán, kèm sau đó là một tiếng sấm vang trời. Điện tắt ngúm. Chắc lại chập điện ở đâu đó, hoặc bên nhà điện cắt hết để giữ an toàn. Chúng tôi bất giác nhìn ra ngoài, khi quay đầu vào quán đã thấy thằng Đạt mặt tái mét, tay bấu chặt vào mặt bàn, nói những tiếng thở dốc:
– Tao vô nhà ngủ trước, tụi bây dọn đi. – nó quay sang anh chủ quán – Khỏi cần cộng tài khoản em!
Nói rồi nó chạy ù vào con hẻm đối diện, bỏ lại cả bọn trong những tò mò và ái ngại. Anh chủ xuống kho lấy lên cây đèn sạc, chúng tôi tiếp tục dọn dẹp.
Lũ to, nước cứ không ngừng dâng lên. Anh chủ nhờ cả bọn trực trong quán đề phòng bất trắc. Chúng tôi quyết lôi đầu thằng Đạt đi theo để hỏi thật rõ chuyện hôm trước.
(Còn tiếp)