Anh và tôi đôi người xa lạ, tự phương trời chẳng hẹn quen nhau. Anh AFK, tôi vô tình cứu giúp. Đồng chí!
Một đêm trăng sao chẳng thấy, chỉ mờ mịt một màu đen huyền ảo và buồn bã, gã đàn ông họ Thôi một mình cô đơn rảo trên những con đường dài vắng lặng chỉ vọng lại tiếng bước chân. Cuộc đời này bất công với gã quá. Túi gã chẳng còn lấy một đồng nào, chẳng đủ để chơi một combo đêm cho thoát kiếp ngủ gầm cầu, mà gã thì lại cảm thấy cuộc đời thật nhạt nhẽo và hết sức vô vị. Thế là gã cứ đi mãi, có lẽ đến khi nào cảm thấy mệt mỏi quá, gã sẽ dừng.
Cô Sơn – Tô Châu lạnh lẽo quá, chẳng nơi nào yên bình để một tên thất bại như gã trú chân. Gã mông lung nhìn về phía kia đường, nơi những căn nhà rộng lớn và đẹp đẽ đã vơi ánh đèn vì gần chợt nửa đêm. Gã cứ nhìn, nghĩ về một ngày thôi được ở trong căn nhà ấm cúng và lộng lẫy ấy. Sự thèm muốn thôi thúc gã đi lại gần hơn. Gã hé mắt nhìn vào cửa sổ của một căn nhà sang trọng. Căn nhà thật đẹp, ngay cả cánh cửa cũng được chạm trổ bằng thứ gỗ đắt tiền mà chỉ cần một cánh cửa đó thôi cũng đủ cho gã sống ấm no và chơi game dư dả cả tháng trời.
Cả tay nắm cũng sáng bóng và đẹp tuyệt. Gã ưỡn người, giả bộ như là một công tước oai phong đang bệ vệ về nhà, rồi gã xoay nắm đấm cửa giả vờ đã về. Và bất ngờ thay, cánh cửa không khóa đã mở toang. Gã giật mình, nép sang một bên. Dường như trong nhà chẳng có ai cả, im lặng vây lấy không khí căn nhà. Thôi tò mò bước vào trong, tim gã đập thình thịch. Chẳng có ai, vì vậy chỉ cần gã lấy một thứ gì nhỏ bé nhất trong căn nhà giàu có này thôi, gã cũng sẽ có được một bữa ăn phủ phê ra trò và một vài ngày oai vệ nạp cả trăm giờ tài khoản, gọi những món ăn đắt nhất trong quán net lão thường chơi. Ý nghĩ đó thôi thúc gã tiến sâu vào căn nhà, tìm đường đến phòng ngủ của gia chủ để lục lọi. Và bất ngờ thay, lão nhìn thấy dàn Pc cực xịn, màn hình đang hiện trong trận và dường như gia chủ đã AKF để đi làm một việc gì đó rất gấp gáp.
Thế là gã bực mình. Một game thủ có tâm không nên để đồng đội phải chống chọi một mình. Gã ngồi xuống, say sưa chiến đấu. Dăm ba cái trò này, gã đã chơi đến độ đi thi đấu chuyên nghiệp cũng được. Vậy là gã cứ ngồi đấy và chơi, miệt mài đến mức gia chủ đang đứng ngạc nhiên ở sau lưng gã cũng chẳng hề nhận ra.
Chỉ đến khi cảnh sát buộc vào tay gã chiếc còng với tội danh “xâm nhập gia cư bất hợp pháp”, gã mới bàng hoàng nhận thức. Vậy là gã đàn ông tội nghiệp ấy, chẳng những không xơ múi gì được, lại còn phải đối diện với những tháng ngày ngồi tù bó gối.
Cuộc đời này, đúng thật quá bất công với gã. Gã không buồn vì bị bắt, chỉ thấy thông cảm cho bốn người đồng đội đang cố sức gánh tạ kia. Gã chỉ mong rằng, đồng đội tố cáo chết cụ thằng gia chủ vô ý thức thiếu tinh thần đồng đội kia đi, để trả lại một môi trường trong sạch cho giới game thủ được thi đấu hết mình.
Theo đó trang tin Jiangsu Xinwen của Trung Quốc đã đưa tin cảnh sát vừa bắt giam 1 nghi phạm là đàn ông mang họ Thôi ở Cô Sơn Tô Châu đã lén đột nhập vào nhà người khác để ăn trộm, tuy nhiên vì quá ghiền game nên đã chơi thay gia chủ, đến nỗi bị “còng” khi nào cũng không hay.