Thật khó tin, nhưng một anh chàng người Việt đã viết đoạn thư chia tay chiếc màn hình chơi game của chính mình vô cùng lâm ly by đát khiến ai đọc cũng phải phát khóc.
Sau cả chục năm chinh chiến thì chiếc màn hình bền bỉ này cũng phải hỏng và anh này đã phải mua sản phẩm mới thay thế. Sau đây chúng tôi xin trích dẫn lại nguyên văn đoạn thư đầy cảm động này:
Em,
Anh chưa bao giờ nghĩ chúng mình lại có thể chia tay nhau sau gần chục năm bên nhau.
Anh còn nhớ như in cái ngày anh lần đầu tiếp xúc với em. Gương mặt em thật thanh tú và ngời sáng. Thân hình em tuy mảnh mai nhưng tràn đầy sức sống, với nét đẹp trẻ trung làm say đắm lòng người.
Chúng ta đã ở bên nhau nhiều đêm, thậm chí là những đêm thức trắng bên nhau. Làm sao anh có thể quên mình đã trân trọng, nâng niu em như thế nào trong suốt thời gian đầu mình hội ngộ.
Thời gian bên em, anh dường như quên hết thế giới xung quanh mình. Chỉ có em và anh là thực sự tồn tại. Anh đã chăm sóc cho em hơn cả cho bản thân mình. Anh chăm sóc cho em ân cần, lúc cứng, khi mềm, với khát khao cho em hoàn thiện, hoàn mỹ. Anh mua cho em những đĩa thức ăn mới nhất và tự tay bón vào cái miệng rộng nhưng lười biếng của em vốn luôn háo hức chờ đợi. Anh còn nhớ mình đã sắm riêng cho em mấy cái quạt điện, thậm chí còn tự tay quạt thêm cho em bằng quạt giấy nữa khi trời quá nóng.
Anh còn nhớ nhiều đêm chúng ta bên nhau quá lâu, anh mệt lả, ngủ thiếp đi bên em, không biết em còn thức hay đã ngủ. Nhưng anh biết: em luôn kiên nhẫn, bền bỉ phục vụ những gì anh muốn chỉ ngay sáng hôm sau anh đủ tỉnh táo trở lại.
Anh còn nhớ anh đã giận em thế nào khi thấy gương mặt thanh tú nhưng bỗng xanh lét vô cảm của em. Vào những lúc đó, nếu không vì những kỷ niệm dấu yêu ban đầu, anh đã muốn dùng dao rọc giấy để rạch mặt em và lấy đôi giày vẹt gót của anh mà xéo lên tấm thân mảnh mai của em. Anh bị sự nuối tiếc và nỗi bực bội giằng xé…
Và rồi điều gì phải đến đã đến. Mới chưa đầy chục năm ở với anh mà em đã xộc xệch một cách cực kỳ khó coi. Đâu rồi khuôn mặt thanh tú sáng ngời trước kia! Nhiều lần em nhìn anh, anh chỉ thấy ánh xanh tăm tối, chết chóc, và những thông điệp ngu ngốc đại loại như “Fatal error” cùng thứ ngôn ngữ rất lộn xộn, chả giống tiếng người. Mới ở bên nhau chưa đầy hai tiếng đồng hồ, thân hình em đã run lên cùng thứ tiếng rên rỉ ồn ã thái quá. Rồi em liên tục đòi anh phải làm lại từ đầu, dù anh đã mệt mỏi, bực tức đến muốn giẫm đạp vào mặt em, lên thân em.
Nhưng ở hiền gặp lành em ạ! Ơn Trời, anh may mắn có dịp được ở bên bạn của bạn anh cái hôm em liên tục giở chứng với anh. Nói thật: anh mê nàng ngay từ giây đầu tiên anh thấy nàng! Nàng cũng sở hữu khuôn mặt thanh tú nhưng rộng lớn hơn và sáng rõ hơn của em nhiều (hình như cỡ 27 inches), đặc biệt là nhìn ở góc độ nào cũng sáng tỏ. Thân hình nàng cân đối, nhưng đồ sộ hơn của em, với những đường nét lôi cuốn hơn của em nhiều lắm. Đặc biệt, trái tim nàng thật mạnh mẽ, xung nhịp nhanh nhưng không hề mệt mỏi mỗi khi nàng chiều anh. Có lẽ đó là một trái tim 8 ngăn chứ không phải 4 ngăn thông thường. Anh đã đích thân sờ vào thân hình mát mẻ của nàng và cực kỳ hối tiếc những ngày anh mệt mỏi vì phung phí sức lực quạt cho em.
Anh đã rất sung sướng, em ạ, cho dù có ở cùng nàng nhiều giờ liền. Hôm bạn anh đi Singapore, anh lại có may mắn bế nàng về phòng mình, ở bên nàng gần như suốt ngày đêm. Anh sẽ ở bên nàng cho đến khi bạn anh về. Có lẽ sở hữu nàng là giấc mơ sớm thành hiện thực của anh, vì bạn anh có ý định chiếm đoạt một nàng khác ở nước ngoài về, với cấu hình (hay thân hình nhỉ?) khủng hơn nàng này. Thời thế đổi thay nhanh quá, chẳng ai có thể đoán trước được điều gì. Vì thế, em cũng không nên trách anh là người hay thay đổi.
Vĩnh biệt người tình bé bỏng và đỏng đảnh của anh! Ngày mai, khi người ta đến đưa em đi, anh sẽ không khóc và không đưa tiễn em. Anh hứa đấy! Chỉ mong đâu đó có người cần đến em, nâng cấp em, chăm sóc em và cuối cùng, chấp nhận tạm thời sự đỏng đảnh của em.
Vĩnh biệt!