Nhưng rồi một nam một nữ lại có sẵn hơi men, chúng tôi không làm chủ được bản thân. Vậy là chúng tôi quấn vào nhau…
Trong chúng ta dù có mạnh mẽ đến mấy thì cũng có những lúc yếu lòng, cảm thấy cô đơn cùng cực để rồi gặp được một người có thể tâm sự bầu bạn, nhưng rồi sự việc lại đi quá giới hạn khiến ai cũng phải đau khổ. Hôm nay mời các bạn cùng Xemgame.com bọn mình đến với tâm sự của bạn Việt với chia sẻ: “Tình một đêm khi đi chơi net khiến tôi ân hận.”
Tối thứ 7 lại đến. Tôi tan làm sớm hơn mọi khi, về tắm rửa, cởi bộ quần áo bám đầy bụi bặm công trường rồi lại ra net. Tôi cũng có một dàn máy ở nhà, nhưng đôi khi sự ngột ngạt trong căn nhà khiến tôi cảm thấy khó thở, nhất là mỗi khi cãi nhau với em.
Tôi năm nay 27 tuổi, lứa tuổi chênh vênh khi chưa có gì hoành tráng để ghi vào tiểu sử cuộc đời mình ngoài một cô bạn gái xinh đẹp đang học năm 2 đại học. Tôi quen em đã 3 năm, tình cảm cũng đã đong đầy nhưng dạo này lại có chút trục trặc. Công việc giám sát thi công khiến tôi chưa bao giờ ở nhà quá 2 ngày trong một tuần. Có dạo công trình ở xa, tôi cả tháng mới tranh thủ một ngày chạy về để gặp em. Em thì lại đang tuổi muốn được gần gũi yêu thương, thế là em giận.
Nhưng tôi biết làm gì bây giờ? Công việc của tôi đủ để cho em bất cứ thứ gì em muốn, kể cả việc nuôi em ăn học trên cái đất Sài Gòn vội vã này. Nhưng có lẽ, đối với em đó là chưa đủ. Em muốn tôi luôn ở bên em mỗi lúc em cần, muốn tôi bỏ cái nghề đang nuôi sống cả hai đi, và muốn tôi phải vĩnh viễn bên em vì đã lấy đi cái ngàn vàng của em.
Những suy nghĩ cứ quanh quẩn trong đầu khiến tôi ngao ngán mãi chẳng thể nào thoát nổi. Lúc này tôi chỉ muốn ngồi vào chiếc máy quen thuộc và cầm con tướng tủ để tha hồ mà bán hành cho team địch. Chỉ những lúc đắm chìm vào thế giới ảo, đầu óc tôi mới được thảnh thơi một chút.
Tôi rít một hơi vape ngoài ghế chờ. Dàn máy quen thuộc tôi thường ngồi đã hết chỗ. Gần cánh cửa nơi tôi ngồi, có một cô bé chắc tầm tuổi người yêu tôi đang ngồi đánh LMHT. Cánh tay trắng ngần xăm chữ DEATH cùng chiếc cánh quạ khá to khiến tôi chú ý. Cô nàng dường như là tín đồ của tướng đấu sĩ, chỉ toàn lựa những tướng được cho là cục súc với con gái như Sion, Darius hay Malphite. Điều đó khiến tôi cảm thấy có chút hứng thú để nhìn xem kỹ năng của cô nàng thế nào. Cũng không tệ lắm, mặc dù những lúc bị gank thì xử lý lỗi khá nhiều do hoảng. Nhưng không sao, điều đó game thủ nào cũng có thể thông cảm và bỏ qua cho một cô gái mà. Mỗi lúc đếm số hay về mua đồ, cô bé lại rít một hơi Vape, ngửa đầu phà khói mông lung cùng một ánh mắt đượm buồn lẽ ra không nên có ở độ tuổi của mình.
Được một hồi thì có chỗ, cạnh cô bé đấy. Tôi làm vài ván Aram, em thì vẫn combo tanh tách, rít vape liên tục. Được một hồi thì em lục lọi túi xách, lắc vape tỏ vẻ hơi bực mình. Tôi đoán là em hết tinh dầu, bèn đẩy chai của mình qua.
“Hương việt quất. Em thử không?”
Em nhìn tôi một hồi, rồi cũng ghé tay sang lấy vape của tôi để rít. Thế rồi tự nhiên nước mắt em trào ra. Tôi bối rối, ngỡ rằng em không quen mùi. Em vội lau nước mắt, nói rằng đây là tinh dầu đầu tiên em được người yêu cũ cho thử hồi mới chơi vape. Vape cũng là do người ta chỉ cho chơi. Rồi trong khói vape, câu chuyện dần cởi mở hơn. Tôi rủ em đánh chung, gank cho em xanh lè, thoát khỏi chuỗi thua đỏ lòm. Đang cao hứng thì quán đóng cửa, bảo rằng đang tạm đóng chơi đêm vì bị thanh tra. Tôi chủ động rủ em đi ăn, em cũng đồng ý.
Hai chúng tôi tấp vào một quán nướng. Trời Sài Gòn cũng dần se lạnh. Bầu không khí cuộn trong khói vape, trong khói bếp than dần trở nên ấm cúng. Em kể rằng vừa bị người yêu đá. Anh ta đã đi du học và rồi có tình cảm với một cô bạn cùng lớp bên đó nhưng giấu giếm. Rồi mọi chuyện nghiêm trọng hơn khi cô bé đó có thai và phải về Việt Nam để cưới, anh ta mới chủ động chia tay. Em nhếch môi, thả từng đợt khói chậm rãi.
Tôi cảm nhận em là một người khá nhẹ nhàng và biết nhẫn nhịn. Tôi chợt nghĩ đến bạn gái mình, liệu có khi nào em cũng ngã vào vòng tay người khác khi không có tôi ở bên? Rồi khi tôi bừng tỉnh trở về thực tại, cả tôi và em cũng đã ngấm chặt hơi men. Hỏi địa chỉ về, em chỉ lầm bầm gì đó không rõ trong miệng, đôi mắt vẫn nhắm chặt không thể lay tỉnh. Chẳng biết làm thế nào, tôi đành kiếm nhà nghỉ gần đó đưa em vào.
Nhưng rồi một nam một nữ lại có sẵn hơi men, chúng tôi không làm chủ được bản thân. Vậy là chúng tôi quấn vào nhau. Sáng hôm sau, cả hai thức dậy rồi chẳng biết nói gì với nhau. Em không nói lời nào, chỉ im lặng lấy đồ rồi rời đi.
Có thể bạn muốn xem: Tâm sự game thủ: “Tôi có thể gặp lại em không? Cô bé Taliyah mất gốc”
Rồi tôi không biết vì sao lại tiếp tục liên lạc với em. Câu chuyện vẫn chỉ xoay xung quanh hỏi thăm nhau như những người bạn hay tinh dầu nào hot mới ra. Tôi giấu tiệt mối quan hệ này với bạn gái mình. Tôi cũng không có ý định tiến đến với em và biến tình bạn này thành một thứ gì đó xa xôi hơn. Em dường như cũng vậy. Cả hai chúng tôi chưa từng nhắc lại chuyện đêm ấy và cũng chưa từng gặp lại nhau kể từ đó. Tôi tranh thủ đi làm về sớm hơn, đến quán net cũng nhiều hơn nhưng rồi chẳng thể gặp lại em thêm lần nữa. Chúng tôi cũng chẳng ai muốn chủ động hẹn gặp ai, vì những lý do của riêng mình.
Những ván game biến chúng tôi trở thành tri kỷ trong một quãng thời gian ngắn. Em vẫn gắn bó với cung đường top cùng lối chơi trầm tĩnh nhưng dữ dội như tính cách của mình. Em không ngại đâm đầu vào những pha combat khó nhằn, chủ động khô máu đến cuối cùng như em từng nói: “Em thà cố gắng hết sức rồi chết đi còn hơn là cứ sợ sệt và suốt đời này chẳng thể làm gì cả”. Đôi lúc tôi thấy thương cho sự gồng mình luôn cố gắng tỏ ra mạnh mẽ của em, muốn là gì đó để em tựa vào, nhưng tôi biết rằng mình vẫn còn yêu bạn gái của mình nhiều lắm và trở thành một cái gì đó của em là điều chẳng thể xảy ra.
Nhưng rồi cách đây vài hôm, em bỗng nhắn tin báo với tôi là đã có thai, bằng đúng thời gian mà chúng tôi đã làm chuyện đó với nhau. Trong lúc tôi đang hoang mang thì em lại bảo em không cần tôi phải chịu trách nhiệm gì, em sẽ tự lo tất cả, chỉ là thông báo cho tôi được biết.
Tôi tỏ ý muốn chở em đi khám, nhưng em từ chối. Em cũng không cho tôi biết em quyết định bỏ thai hay giữ lại đứa bé. Tôi không nghĩ em nói dối, vì như ấn tượng ban đầu, tôi luôn tin em là một con người sống tình cảm và chân thật.
Tôi không biết phải tính thế nào. Nếu bắt em bỏ thai thì quá vô trách nhiệm, làm bố thì tôi vẫn chưa sẵn sàng, vả lại tôi vẫn còn rất yêu bạn gái tôi. Nếu tôi bỏ bạn gái, tôi khác gì bạn trai cũ của em – người mà tôi đã chỉ trích nặng nề trong tối đó? Mà quan trọng là, em vẫn một mực không cho tôi biết chút gì về cái thai, từ chối gặp mặt vì “không muốn làm ảnh hưởng cuộc sống” của tôi. Tôi phải làm sao bây giờ?