Cuộc hành trình của Ezreal
Phần 1 -> 12 xem tại đây
*** Tại lãnh địa Noxus.
“Ngươi biết Gươm của vua vô danh không?” Cái giọng phát ra những hơi thở bốc mùi của lão Karthus phát ra nơi căn phòng tối quen thuộc của mình. Lão ngồi chễm chệ trên cái ghế mà lão tạo ra bằng những thứ ghê tởm nhất với con người, nó được trang trí bằng vài chiếc hộp sọ của khỉ. Có vẻ lão rất thích những cái sọ thì phải, ngay cả trang phục của lão cũng được đính vài cái sọ làm trang trí. Nếu không phải thợ may của Noxus chắc chẳng có kẻ nào có thể may cho lão những bộ quần áo kinh khủng vậy. Lão cho triệu hồi Zed, Talon vừa báo tin cho Karthus rằng lão Ryze có ý định muốn lấy “Gươm của vua vô danh” Nhằm củng cố sức mạnh cho quân kháng chiến.
– Ý ngươi là vũ khí huyền thoại?
Zed đáp lại bằng một giọng lạnh lùng.
– Có vẻ như ngươi đã biết.
– Đương nhiên ta biết. Làm gì có kẻ nào không muốn sở hữu nó.
Zed đã được nghe về vũ khí “Gươm vô danh” huyền thoại. Nó được đánh giá như thanh kiếm Aatrox mà hắn lấy từ những đốt sống của chính mình vậy. Nếu thanh kiếm của Aatrox cho hắn tầm xa cùng khả năng hồi phục thì người sở hữu gươm vô danh của sẽ trở nên mạnh mẽ hơn nhiều lần khi sở hữu nó đặc biệt khi nó lọt vào tay của những kiếm sĩ.
– Hừmmm. Tốt lắm! Nếu ngươi đã hứng thú với nó vậy thì ta sẽ giúp ngươi đoạt lấy nó.
Karthus cũng biết về gươm vô danh. Nhưng lão chẳng thể tự nhiên mà ra lệnh cho một tên máu lạnh như Zed, lão phải mềm mỏng khéo léo dụ hắn làm việc.
– Lấy nó? Ngươi biết tung tích của gươm vô danh sao?
Từ cách đây vài trăm năm, gươm vô danh đã bị cất giấu để tránh lọt vào tay kẻ xấu, nếu lọt vào một kiếm sĩ giỏi nó hoàn toàn có thể đe dọa an ninh của cả một quốc gia. Chính vì vậy mà những thế hệ trẻ như Zed không thể biết được tung tích của nó.
– Ta không những biết tung tích của nó, ta còn biết chính xác nơi nó đang được cất giấu và kẻ bảo vệ “Gươm vô danh”.
Phải rồi… Talon đã báo tất cả về cho lão, bằng một cách nào đó Talon đã nghe được toàn bộ cuộc nói chuyện giữa Ezreal và Ryze. Nhưng hai ngươi đó đã nói gì vậy?
*** Trở lại Demacia.
Một không khí tấp lập đang diễn ra. Khắp nơi trong thành đều là những tiếng kim loại và chạm vào nhau phát ra từ những lò rèn bận rộn ngày đêm làm ra vũ khí chuẩn bị cho cuộc chiến. Còn quân đội thì luyện tập ngày đêm, bằng một cách nào đó… Garen – “Sức mạnh của Demacia” đã nhét được cái tinh thần chống giặc vào đầu quân lính khiến họ có tinh thần ngày đêm luyện tập và kết quả khá nhả quan khi quân đội của họ đã mạnh lên rất nhiều cùng với khả năng chiến đấu theo nhiều chiến thuật được tăng cao. Chẳng phải tự nhiên mà Garen có thể khiến quân đội trở nên tinh nhuệ hơn, nếu Ryze là đại diện của những người sử dụng năng lực của pháp thuật để chiến đấu thì Garen hoàn toàn ngược lại. Cậu ta miễn kháng hoàn toàn với ma thuật, sức mạnh cơ bắp cùng niềm tin của một chiến binh luôn khiến cậu ta mạnh mẽ hơn. Có lẽ vì vậy mà Garen đã chế diễu Ezreal khi biết cậu ta chính là người mà Ryze tin có thể giúp Demacia chiến thắng. Cậu cố gắng chứng tỏ rằng mình mới là người giúp Demacia chiến thắng bằng cách luyện tập cùng quân đội.
Và hôm nay cũng như những ngày trước đây, Garen đang cho quân đội tập luyện. Xa xa cậu ta thấy Ezreal đã trở về cùng em gái mình là Lux và 2 kẻ lạ mặt khác.
– Xin chào anh chàng tí hon.
Garen tiến tới chỗ nhóm của Ezreal.
“Xúy… Lại là cái tên to xác này.” Ezreal nghĩ thầm cùng vẻ mặt không quan tâm.
– Ah. Anh hôm nay trông hơi bị ngầu đấy!
Chuyển trang để xem thêm