Cả cơ thể của Yasuo nặng trĩu, chàng kiếm sĩ cố di chuyển, nhưng trọng lực đè nén thật sự rất kinh khủng. Vẫn là cái giọng cười đáng ghét của Viktor từ đằng sau, ánh mắt căm hận của Yasuo không rời hắn phút giây nào cả.
>> Trọn bộ “Hành trình của ngọn gió”
Chậm rãi từng bước tiến tới như cố ý để Yasuo nghe rõ từng tiếng bước chân, Viktor hoàn toàn không mảy may đề phòng con mãnh thú này chút nào cả. Hắn có niềm tin tuyệt đối vào vào khoa học của bản thân hắn, Viktor tự tin bản thân của hắn đã bẻ được răng nanh của con thú hoang này. Sự tự tin đấy cao đến mức, dẫu cho có đến đường cùng thì hắn vẫn nghĩ bản thân của mình dễ dàng lật ngược được mọi thế cờ của đối thủ. Viktor hoàn toàn có cơ sở để tin như thế, Trường Trọng Lực vừa rồi, là một phát minh mà hắn thậm chí còn chưa từng đem ra thí nghiệm, nhưng lại có được tác dụng vượt xa mong đợi của hắn. Bản thân của món đồ chơi vừa rồi, sẽ nhanh chóng sản sinh ra lực hút theo hướng của trọng lực. Càng chống cự, trọng lực dồn nén càng lớn, và với Yasuo thì hắn đã có chút tính toán sau đó, sức mạnh của cơ thể chàng kiếm sĩ đã gây nên một con số đến gần cả tấn trên cơ thể anh. Chẳng trách sao, Yasuo hoàn toàn bị khuất phục.
Về phần Talon, gã này vẫn chẳng hề có chút động thái tỏ ra đau đớn, hay cầu xin sự giúp đỡ. Viktor vẫn biết là không thể nào gây khó dễ cho gia tộc Du Couteau. Hắn vẫn dìu Talon đứng dậy, nhưng tuyệt không nhẹ tay. Xương cốt có chỗ vỡ vụn, cũng biết rõ là đau đớn đến dường nào. Còn Yasuo, anh rõ là sẽ biết bản thân mau chóng bị tẩy não nếu như lần khiêu chiến thất bại. Trong tâm trí của chàng kiếm sĩ lúc này, chẳng còn gì, ngoài những kí ức xưa cũ ùa về. Từ thời gian, anh chỉ vẫn là một đứa bé, cho đến khi trưởng thành, rồi lĩnh ngộ được Phong Kiếm Kĩ thất truyền, trở thành một trong những tay kiếm mạnh nhất Ionia. Kể cả lúc anh bị vu oan rằng chính tay mình đã hạ sát trưởng lão, và kể cả tội danh phản quốc đó nữa. Nhưng, cũng chẳng thể thiếu đi được hình bóng của Riven. Cô gái đó, ngay khi rời Ionia, anh đã không lời từ biệt, và có lẽ cũng là điều mà Yasuo hối tiếc nhất bấy giờ. Nước mắt là thứ vô dụng, và cho dù có muốn thì Yasuo cũng không thể rơi lệ với cơ thể này được, Viktor gần như đã loại bỏ những gì không cần thiết cho một vũ khí siêu phẩm thế này ra khỏi anh. Nhưng cả hai khi nhìn lại Yasuo, họ vẫn không ngờ rằng đôi mắt đó, lại tuôn trào dòng huyết lệ nóng hổi. Đó không chỉ là nước mắt, đó là máu của sự đau thương.
“N-Ngươi… hãy thay ta… chă-m sóc Riven…” – Kể cả lời nói cũng khó khăn, nhưng đó lại là những nhắn nhủ cuối cùng của anh dành cho Talon.
Cả tay sát thủ này, cũng nghiến răng vì không ngờ đến những lời nói như thế, lại thốt lên từ kẻ thù của mình. Hắn không nhìn thẳng vào ánh mắt của Yasuo mà quay mặt đi, rồi mới có thể lên tiếng được, như đang che giấu điều gì khá xấu hổ của bản thân :
– Cô ấy là đồng đội của tao. Cả hai, đều là thành viên của đội sát thủ Đặc Nhiệm Đỏ. Tao chỉ có thể nói thế thôi.
Những lời nói cộc cằn, nhưng phần nào, có thể khiến Yasuo trấn tĩnh lại. Vậy ra là, chàng kiếm sĩ này vẫn chỉ là gã ngốc si tình bị quay nãy giờ mà thôi. Còn Viktor, hắn dìu Talon ra một nơi khác, rồi mới bước tới trước mặt của Yasuo với một cái ống tiêm đặc biệt có thể đâm thủng lớp giáp bên ngoài của anh. Yasuo thậm chí còn không cảm nhận được đau đớn, và nhận thức chỉ mất dần vào lúc này. Anh chìm vào một giấc ngủ thật sâu, và biến mất như một cơn gió. Cái tên đó, từ nay về sau sẽ không còn được ai nhắc đến nữa.
Nhưng chẳng lẽ, một kiếm sĩ lẫy lừng thế này lại có một kết thúc lãng xẹt ? Điều đó là không thể, mọi chuyện cần được thay đổi, Yasuo phải chiến đấu một trận cuối cùng với danh dự của một kiếm sĩ Ionia với Master Yi. Anh còn phải gặp lại Riven. Anh còn rất nhiều chuyện cần phải làm, cơn gió cuốn theo cánh hoa anh đào ở Ionia sẽ vẫn rơi, và ngọn gió sẽ lần nữa lại trở về. Tuy nhiên lúc này, mọi thứ đã thay đổi thật sự…
Đó là thời đại của rất lâu sau đó, những cái tên nổi lên từ cái thời Demacia còn gây chiến với Noxus đã đi xa, và chính vào thời gian này, mọi thứ đều đã được coi là bình đẳng. Mọi quốc gia, mọi thế chủng tộc, tất cả đều đã ổn định… ở bề ngoài mà thôi. Thế giới của những tòa nhà cao tầng không hề có ánh mặt trời. Một nơi à dẫu cho đôi cánh của Valor có rộng lớn đến thế nào cũng không thể vượt qua khỏi. Từ sâu trong đống đổ nát của một căn phòng thí nghiệm, không hề có dấu hiệu của sinh vật sống nào, thời đại của những chiến binh siêu phẩm được dùng để thống trị tất cả.
Mở màng cho sự kiện này, chính là Viktor đã hoàn thành việc tái tạo các chiến binh siêu phẩm để thống trị, đưa thế giới mà hắn đang sống rơi vào một thời kì hỗn mang thật sự. Thời đại của hắn sẽ không bao giờ kết thúc, bởi bản thân của hắn, thật sự là bất tử. Những linh kiện hỏng hóc, những gì không thể tồn tại sẽ bị loại trừ. Viktor dựa trên nghiên cứu từ Siêu Phẩm Yasuo khi đó và ém đi mọi thứ với chính quyền Noxus, chỉ để xây dựng cho bản thân của hắn một đội quân hùng mạnh. Talon đang bị thương, nhưng hắn cũng không thể nào giết tay sát thủ này để che giấu tất cả, việc tẩy não với Yasuo khá đơn giản, và hắn cũng làm điều tương tự sau khi chữa lành mọi thương tật cho Talon, như chưa hề có gì xảy ra.
Những cơ thể đã chết đi, miễn là não bộ không quá hư tổn, hắn vẫn có thể tái tạo được một chiến binh hoàn hảo. Hắn không cần những dòng kí ức vô dụng, mà chính xác là kĩ năng ẩn trong từng tế bào của các siêu chiến binh này. Một đạo quân hùng hậu, và không nhớ bản thân là ai. Chỉ trừ hai kẻ duy nhất, một chiến binh từng được xem là tay súng ánh sáng đại diện cho công lí, một kiếm sĩ với lập trường bất diệt của mình. Cả hai người đều nhớ rõ về cái tên của họ, Viktor đã sai lầm khi không tìm hiểu rõ về những kẻ này trước khi cường hóa cơ thể khiến họ thành những siêu chiến binh. Trái tim của tay súng Lucian chỉ dành riêng cho người vợ quá cô là Senna. Khi anh ngã xuống và được gọi trở về với tư cách một chiến binh siêu phẩm, theo một khía cạnh tâm linh nào đó, anh đã nhớ về được mọi thứ, nhưng đồng thời cái giá phải trả là khá đắt với anh. Lucian đã chẳng còn có thể gặp được người vợ của mình một lần nữa. Để tìm hiểu rõ thứ gì đang diễn ra lúc này, anh nhận ra việc đầu tiên là phải trốn thoát. Và bên cạnh, là một chiến binh khác đang được hoàn thiện. Lucian không quá khó để nhận ra, chiến binh đang được tái tạo cùng với mình là ai. Với cơ thể này, Lucian hoàn toàn phá nát cái phòng thí nghiệm giam giữ anh, đồng thời đã liều mình để đưa cô nàng kiếm sĩ kia rời khỏi, và may mắn là cô ấy đã gần hoàn thiện được cơ thể hoàn chỉnh, là Fiora – nữ kiếm sư lẫy lừng của Demacia.
Để hiểu rõ thì bản thân Viktor không trực tiếp nhúng tay vào quá trình tái tạo này, chỉ có những con người khác thay thế hắn làm việc đó. Nhưng cũng vì đó lại là sai lầm của Viktor, hắn đã để cho hai siêu chiến binh này có cơ hội tiếp tục thực hiện công việc bảo vệ chính nghĩa của họ, khi lương tri của cả hai vẫn còn.
Theo như tìm hiểu trước khi rời khỏi, hắn đã sỡ hữu gần hết những kẻ mạnh ở thời đại trước. Cả hai mau chóng hiểu được bản thân mình phải làm gì lúc này, và trong danh sách những chiến binh được tái tạo gần nhất, họ phát hiện trong danh sách đó có một người rất quen thuộc. Nhưng thật không may, một siêu chiến binh khác được lệnh từ Viktor truy đuổi và đem xác hai người về để hoàn thành những thứ còn dang dở. Trong đó, Lucian đã ra tay đánh lạc hướng hắn, còn Fiora sẽ đánh thức con người còn lại trước khi anh ta hoàn toàn trở thành một cỗ máy giết chóc.
Khi cô đến được phòng thí nghiệm này, mọi thứ đã trở thành tan hoang, nhưng cũng không quá khó để dò tìm tính hiệu của người bạn cũ của cô. Trong đống gạch vụn, và ánh sáng lóe ra, và đó là một lời chào không hề thiện cảm. Nắm đấm của anh ta vụt thẳng về trước, nếu Fiora không né được thì đã rắc rối khá to rồi. Cô nhanh chóng, giữ chặt đôi tay của anh ta để có thể trấn tĩnh người này nhanh nhất có thể :
– D-Dừng lại, Yi, là tôi đây. Được rồi… Bình tĩnh nào, anh không sao cả… Dừng lại thôi, là Fiora, bạn anh đây.
– Gi-ọng nói đó, ta… Khốn thật, ta không nhớ rõ… nhưng rõ ràng là chính ta…
Chuyển trang để xem thêm