Anh giật mình nhìn, trước mặt mình là một cậu bé, làn da hơi ngăm ngăm, gương mặt bầu bĩnh, đôi mắt to tròn xoe, hai tay đang nắm trên vai anh.
Chương 3
Huyết chiến trên biển
Chú không sao! Cháu là con ai? Sao cháu lại trên con thuyền này ?
Cháu không có cha, không có mẹ. Cháu ở trên thuyền này từ khi cháu mới sinh ra. Họ chính là gia đình cháu.
Đứa bé không chút buồn bã khi kể về hoàn cảnh của mình, đôi tay nhỏ bé chỉ về hường những người thủy thủ đang bận rộn công việc. Tryndamere nhìn cậu bé, đoán tầm cũng chỉ khoảng 9 tuổi. Với lứa tuổi này mà phải lênh đênh trên biển thế này thì thật là tội nghiệp.
Cháu thật giỏi.
Đương nhiên. Leo là giỏi nhất mà.
Cháu tên là Leo à ?
Dạ vâng, họ đã đặt tên cho cháu đấy. Thôi cháu xuống dưới phụ mọi người nấu ăn tối nay đây. Chào chú ạ.
Nói xong Leo chạy đi.
Những ngày sắp tới, cậu bé Leo luôn quấn lấy anh, khiến cho chặng hành trình trên biển này của anh không còn tẻ nhạt nữa, sự ngây thơ đáng yêu của cậu bé khiến anh trở nên vui vẻ, anh bỗng nhiên hăng hái hơn trong cuộc đua với thời gian này. Bởi vì biết đâu sau khi anh cứu được Ashe, cô ấy sẽ cảm kích rút ngắn thời gian tìm hiểu tiến đến giai đoạn hôn nhân với anh thì sao. Và biết đâu được đứa con đầu lòng của anh với cô ấy sẽ dễ thương đáng yêu như cậu bé Leo này. Anh lại đang mơ mộng quá rồi.
Cũng nhờ được trên con thuyền này anh mới học được nhiều điều hơn về biển cả, về cuộc đời của những chiến binh thủy thủ suốt đời quanh năm gắn bó với biển xanh. Ngoài ra anh còn được họ dạy cách phóng dao găm, bắn súng, bởi vì họ nghĩ nếu chỉ biết cách dùng đao như anh không thì sẽ không được lợi thế, nhất là nếu khi gặp cướp biển, sẽ rất khó xoay trở. Thế là anh học thôi.
Lại thêm bảy ngày nữa trôi qua, tin tức về lối vào Cõi Hư Không vẫn như mò kim đáy bể. Tryndamere càng lúc càng sốt ruột.
Chú sao vậy chú Tryn ? Có phải chú lại nhớ đến cô Ashe không ?
Leo nhìn sắc mặt trầm buồn của Tryndamere, cậu bé mới hỏi.
Ừ. Chú nhớ cô Ashe.
Chú đừng lo ! Rồi chú sẽ cứu được cô Ashe thôi mà. À mà cháu có chuyện này muốn nhở chú. Chú giúp cháu nhé ?
Leo ngập ngừng hỏi.
Sao vậy Leo ? Cháu nói đi.
Cháu muốn chú dắt cháu đến Freljord được không ?
Sao cháu muốn đến đó ? Freljord quê hương ta quanh năm thời tiết khắc nghiệt…
Cháu muốn theo chú, cháu muốn trở thành một bá vương băng giá anh hùng giống chú.
Leo nắm tay, đôi mắt tròn xoe quyết tâm nhìn Tryndamere.
Được nha chú ! Năn nỉ mà.
Leo lại tiếp tục dùng cặp mắt long lanh ngận ngận nước, ra sức lung lay tay anh. Anh phì cười.
Rồi rồi, chú hứa, chú hứa. Sau khi chú tìm được ngài Riot, chú sẽ dắt cháu đến vùng Freljord lạnh giá chu du thiên hạ.
Yeah…. Cháu lên trên boong thuyền đây.
Leo thoăn thoắt chạy đi. Anh cũng lên theo, đã lâu rồi anh không ngắm trăng. Có lẽ lên trên boong thuyền hít chút hương biển sẽ làm lòng anh thư thái hơn chăng? Biển hôm nay có vẻ hơi động. Sóng biển đánh mạnh vào mạn thuyền. Có lẽ sắp có bão nổi lên. Anh cầm chiếc ống nhòm lên, theo dõi đằng xa. Bỗng nhiên anh thấy có một bóng đen phất qua phất lại.
Anh dụi dụi mắt, dùng một chiếc khăn lau kĩ mặt kính ống nhòm, rồi tiếp tục nhìn lại về hướng bóng đen đó.
Chết tiệt! Là cờ Hải Tặc.
Anh nhanh chóng chạy thật nhanh thông báo :
Có Hải Tặc sắp đến.
Những thủy thủ gác đêm nhanh chóng dùng ống nhòm theo dõi đường đi của con tàu hải tặc, còn số còn lại đang ngủ trong khoang thuyền nghe tiếng báo động cũng đã tập trung đầy đủ trên boong thuyền chuẩn bị chiến đấu. Thuyền trưởng của con thuyền này đã từng là một chiến binh thiện chiến, cho nên những hành động như là bỏ chạy ông hoàn toàn không cho phép những thủy thủ của ông nghĩ đến.
Ông ấy quan sát một hồi rồi nói :
Là bọn Hải Tặc khét tiếng vùng Saltwater.
Ý của ngài là vua hải tặc Gangplank ?
Đúng vậy !
Những thủy thủ vừa nghe đến cái tên Gangplank thì ồ lên một tiếng, có người khiếp sợ, nhưng cũng có người bình tĩnh. Ông suy nghĩ một chút rồi nói với Tryndamere :
Tryndamere, anh còn sứ mệnh của anh, xin anh hãy đem Leo rời khỏi thuyền. Chúng tôi e trận chiến này không thể tránh khỏi. Nhìn hướng đi của bọn chúng. Tôi đoán bọn chúng đã thấy chúng ta.
Không ! Tôi đã được mọi người giúp đỡ rất nhiều. Cho dù phải hi sinh tính mạng ở đây tôi cũng phải chiến đấu đến cùng.
Leo cũng không muốn trốn chạy. Leo cũng là một thủy thủ.
Tryndamere và Leo cương quyết không rời khỏi thuyền. Thuyền trưởng cũng không ngăn cản họ nũa.
Được ! Anh em thủy thủ đoàn chúng ta cùng nhau QUYẾT TÂM !
QUYẾT TÂM.
Mọi người cùng đồng thanh theo tiếng hô của thuyền trưởng, rồi ai nấy vào vị trí chuẩn bị vũ khí đón nhận trận chiến sắp tới. Hơn nửa tiếng trôi qua, con thuyền hải tặc càng lúc càng hiện ra rõ ràng. Lá cờ đen có vẽ hình đầu lâu nguy hiểm tượng trưng cho sự chết chóc bay trong gió biển.
« Đùng…. »
Tiếng pháo nổ bắn ra từ bên thuyền hải tặc hướng đến, rơi xuống cạnh bên mạn thuyền, nước biển bắn lên tung tóe, sóng biển càng lúc càng dữ dội, gió thổi lớn hơn. Cơn bão cũng sắp kéo đến.
BẮN TRẢ !
« Đùng…. »
Sau khi có phát bắn khai chiến từ thuyền hải tặc, thuyền trưởng cũng ra hiệu cho anh em bắn ngược trở lại một phát. Nhưng có vẻ gió thổi quá mạnh làm chệch đi hướng bắn, khiến cho phát đạn đầu tiên không được chuẩn xác. Tiếp sau đó, liên tục những phát bắn bên thuyển hải tặc được bắn ra, thật không may, một viên trong đó đã trúng vào cột thuyền, khiến cho thuyền bị rung lên, những mảnh vụn đỏ lửa văng ra khắp trên thuyền.
Chia người ra dập lửa ! Những người còn lại vẫn ở vị trí cũ. Tiếp tục bắn.
Tryndamere che chở cho Leo, một số ít mảnh vụn lửa văng trúng lưng anh, kiến cho lưng anh bị phồng rộp lên.
Chú bị thương rồi !
Leo lo lắng nói.
Chút vết phỏng bé có là gì. Cháu đứng sau lưng chú không được đi đâu biết không hả ?
Dạ vâng ạ.
Lúc này con thuyền hải tặc kia đã tiến lại gần với thuyền của Tryndamere. Anh bấy giờ mới nhìn thấy được rõ mặt tên cướp biển khét tiếng vùng Saltwater – vua hải tặc Gangplank, gương mặt hắn sắc bén, đôi măt mang theo sự âm u lạnh lẽo, bộ râu quai nón xồm xuề. Hắn đứng ngạo nghễ trên đầu thuyền, một tay cầm một khẩu súng đầy nguy hiểm, một tay cầm đao bén nhọn. Gangplank xuất hiện như một hung thần tối cao đầy quyền lực của biển cả.
Chuyển trang để xem thêm