Demacia và Noxus, hai cường quốc lớn mạnh ở Valoran. Nhưng đồng thời, cũng là hai thái cực hoàn toàn đối lập. Nếu như nói ở Demacia là một quốc gia công lý và lẽ phải, thì Noxus hoàn toàn ngược lại với điều đó. Luôn có các trận chiến diễn ra giữa hai quốc gia chỉ để chúng minh rằng họ luôn đúng, và thương vong là điều không tránh khỏi. Chính lần này, đích thân Jarvan đệ tứ cùng với tể tướng Xin Zhao xông pha trận mạc trên chiến trường.
Cho đến một lúc nào đó, trận chiến dần đến cao trào, khi mà hai bên thương vong vô số, Jarvan phải đưa ra một quyết định khó khăn, tiếp tục tổng tấn công hay rút lui ? Ở đây nếu như rút lui, binh sĩ thương vong sẽ giảm, Noxus sẽ thắng trận, hoặc ngược lại. Suy nghĩ một hồi lâu, quyết định đã được đưa ra, Jarvan dẫn đầu một tiểu đội, cùng với tể tướng Xin Zhao xung trận :
– Xin Zhao, ngài có sợ phải hi sinh không ?
Xin Zhao nhìn vào Jarvan, đáp :
– Cho dù tay ta có gãy, hay thậm chí cả mắt ta có mù, chỉ cần ngọn thương của ta vẫn còn, và chỉ một hơi thở đi chăng nữa, ta vẫn chiến đấu vì Demacia.
Binh sĩ thấy Jarvan và Xin Zhao, họ dường như được tăng thêm khí thế, chiến đấu không ngừng. Trận đánh kéo dài hàng giờ, cho đến khi chỉ còn lại vài nhóm người, phe Demacia còn lại Jarvan và Xin Zhao trọng thương, Garen không ngại tấm thân tàn vẫn anh dũng lao lên, vì anh biết, ngoài anh ra, chẳng ai có thể là đối thủ của Darius trên chiến trường đẫm máu này. Cho đến cuối cùng, hai biểu tượng của hai thế lực mạnh nhất Liên Minh đã đối mặt, một bên là sức mạnh của Demacia – Garen, một bên là bàn tay phải của Noxus – Darius. Xét về khả năng lẫn sức mạnh, cả hai đều ngang ngửa nhau, nhưng bên Garen lại đang chiếm ưu thế. Khi mà hai bên đang giao tranh, một giây sơ sẩy đã khiến vị đại tướng của Noxus gần như phải trả giá bằng mạng của mình, Darius bị đoạt lấy vũ khí từ thanh kiếm của Garen, chớp thời cơ, Garen dùng toàn bộ sức mạnh từ thanh kiếm của mình triệu hồi thánh kiếm giáng thế, với ý định kết liễu Darius với nhát kiếm tâm linh cuối cùng. Từ đằng xa, Draven thấy anh trai mình sắp hi sinh, hắn hét to lên :
– Ông anh, cúi người xuống ngay…
Lúc này, không cần biết là ai đã nhắc nhở, Darius chỉ còn cách làm theo tiếng nói ấy, Draven chớp thời cơ phóng cặp rìu sát thủ của hắn xuyên cả chiến trường, nhắm thẳng đến Garen. Thời gian như trôi ra rất chậm, tất cả mọi người trên chiến trường cứ ngỡ là sức mạnh Demacia đã hi sinh. Kể cả Jarvan, Xin Zhao, nhưng không thể giúp cho Garen được, mọi người đều ở quá xa anh, việc họ có thể làm lúc này, là cầu nguyện cho một thế lưc nào đó giúp cho Garen thoát nạn.
“Phập…” rìu đã trúng đích, máu đã tuôn ra, tử thần đã réo gọi ai đó ngay bây giờ. Nhưng Garen vẫn còn sống, có người đã cứu lấy anh và hành động đó lại khiến cho tất cả im lặng. Sự ngạc nhiên là cụm từ duy nhất có thể hình dung được sự việc này mà thôi. Là cô, Katarina, chính lúc hiểm nguy nhất, cô đã dịch chuyển tới cạnh của Garen. Nhưng không phải là nhân cơ hội ám sát lấy anh, hành động đó đã đỡ cho Garen phát rìu đấy. Anh ngẩn người ra, hai mắt mở to nhìn Katarina, và rồi tấm thân yếu ớt đấy lại ngã xuống, Garen vội đỡ lấy nàng, bỏ mặc cho kẻ thù nguy hiểm vẫn không từ bỏ một cơ hội để kết liễu anh. Darius vội chụp lại cây rìu, dùng hết sức bình sinh, hắn bổ thẳng về Garen. Tiếng kim loại đập vào nhau, người quan trọng luôn xuất hiện đúng lúc, là Master Yi, là viện trợ từ kinh thành. Master Yi dẫn theo một đại đội đến, nhằm giải vây cho mọi người ở đây. Chưa khỏi bàng hoàng, Noxus lại một lần nữa tháo chạy, bỏ mặc cả Katarina trọng thương ở lại.
– Tại sao… cô lại làm vậy, cô biết rằng cô có thể chết không, Katarina ? Tại sao lại phải đỡ cho một kẻ địch như TA ? Tại sao ?
Katarina dùng chút hơi tàn của mình, gượng lấy tay phải, chạm vào mặt của Garen, nàng không còn đủ tỉnh táo để nhìn thấy anh :
– Nếu có giết… thì phải… chính tay ta… giết anh. Ngoài ta ra… chẳng kẻ nào được quyền… cướp đi mạng sống… của anh…
Chuyển trang để xem thêm