Garen thả con chồn từ thành phố Bandle xuống, rồi quay sang hỏi Nidalee :
– Được rồi, vậy cô bảo cậu nhóc này giải thích về việc theo dõi và lục lọi hành trang của ta đi Nidalee. Và nhớ, – Garen quay sang Teemo – nếu có gì không đúng ở đây thì ta sẽ treo cậu nhóc lên cây đến sáng luôn đấy cậu nhóc.
- Truyện dài LMHT: Một câu chuyện của Garen – Phần 1
- Truyện dài LMHT: Một câu chuyện của Garen – Phần 2
- Truyện dài LMHT: Một câu chuyện của Garen – Phần 3
- Truyện dài LMHT: Một câu chuyện của Garen – Phần 4
Teemo không biết là Garen chỉ hù dọa cậu thôi, bèn phân trần hết tất cả từ đầu đến cuối :
– Teemo… không có ý xấu, Teemo không có ăn cắp của ngài. Chỉ là… Teemo vào đây để thăm người bạn là Nidalee, cũng vô tình phát hiện ngài đã nhặt vài quả nấm đặt trên đường ấy. Vì điều đó…nên Teemo đi theo, nhằm lấy lại chúng mà thôi.
– Những quả nấm đấy thì thế nào đây. – Garen gãi cằm.
Đồng thời, anh cũng lấy ra những quả nấm màu xanh đưa trả lại cho Teemo. Thấy những trái nấm mình, Teemo dùng vài bùa phép nhỏ, khiến cho màu xanh của nó dần biến mất, cho đến khi thành màu trắng, rồi cậu lại cất vào trong cái túi đeo bên hông. Garen hỏi tiếp về hành động vừa rồi :
– Những trái nấm đó… có công dụng gì chứ ?
– Garen thật không biết những quả nấm đó sao – Nidalee trố mắt.
Đương nhiên là Garen lần đầu thấy chúng thì làm sao mà có thể biết được chứ. Với lại, đây còn là lần gặp mặt đầu tiên của cả hai người nữa mà. Nidalee lại nhìn sang Teemo, cậu nhóc giải thích thêm lần nữa :
– Đó là… vũ khí của Teemo, một loại bom ma thuật, nó được hẹn giờ để nổ, khi rơi khỏi người Teemo, và khoảnh khắc ngài cầm vào đã vô tình kích hoạt nó, nếu không sớm thu hồi, nó sẽ đem cho ngài rắc rối mà thôi.
Nét mặt của Teemo cũng nghiêm trọng khiến cho Garen không thể không tin về việc đó. Tuy nhiên, trời cũng đã khuya :
– Thế được rồi, mà này cậu nhỏ, ta tên là Garen của Demacia, còn cậu là Teemo phải không ? Cứ gọi ta là Garen được rồi, không cần phải xưng hô như cậu đang nói, vả lại, ta không thích được gọi là “ngài” đâu.
– Vậy sao ? Vậy… được rồi, vậy Teemo sẽ gọi ngài là Garen… Cơ mà, ngài là Garen của Demacia đó sao ? Có đúng là vậy không ?
– Chính là ta đây, cậu biết ta đấy sao, cậu nhóc.
– Thật may mắn, Teemo được gặp Garen, tướng quân lừng lẫy của Demacia đây sao – rồi Teemo nhảy quanh đám lửa vui mừng như một đứa trẻ mới lớn vậy.
Garen nhìn Teemo như vậy, cũng phải bật cười vì cái hành động của cậu ta, Teemo nói tiếp :
– Chào Garen, Teemo thuộc lực lượng Trinh Sát Mẫu Hạm của thành phố Bandle, nghe danh của Garen đã lâu, bây giờ mới được gặp mặt.
– Chào Teemo, ta cũng rất vinh hạnh được gặp cậu – Garen cười rất sảng khoái, đáp lại.
– Hai người đang nói chuyện gì, Nidalee nghe chẳng hiểu gì cả – Nidalee thêm vào, nhăn mặt.
Cả ba cứ vậy ngồi nói chuyện đến tận gần nửa đêm, họ mới cùng nhau nghỉ ngơi tại cánh rừng già Kumungu này. Cho đến sáng hôm sau, cả ba cùng nhau lót dạ bằng các hoa quả trong rừng. Qua trò chuyện, Garen biết được vì một lý do nào đó, nên từ nhỏ Nidalee đã là người bảo vệ khu rừng nên cô sống ở đây từ rất lâu. Còn Teemo, vì vào rừng để tìm nguyên liệu cho vũ khí của mình, và họ đã là bạn của nhau từ khi gặp mặt, cho đến Garen :
– Ta phải làm một chiếc bè, ta sẽ đến được Shadow Isles, quần đảo bóng đêm.
– Shadow Isles ? Garen muốn đến đấy sao ? Và Garen cần bè để vượt qua đại dương bao la cơ à – Teemo hỏi.
– Đúng vậy, và Teemo giúp ta chứ ?
– Hòn đảo ấy vốn chẳng có thật cơ mà ? Nó chỉ ở trong truyền thuyết thôi, nhưng mà Garen cần đến đấy làm gì ?
Garen nhìn Teemo, thở dài, rồi kể cho Teemo nghe câu chuyện của mình, từ Demacia, anh vượt qua sa mạc Shurima, rồi đến thành phố lãng quên Urtistan để gặp Zilean…
Chuyển trang để xem thêm