– Xin lỗi cậu, Teemo. Chuyến đi này không dành cho cậu, ta không đủ mạnh mẽ để bảo vệ những người thân bên cạnh ta, trong đó có Katarina. Cậu hãy ở lại đây, khi xong việc, đích thân ta sẽ cùng Katarina đến thành phố Bandle của cậu, để cảm ơn cậu hôm nay. Nhờ cậu gửi lời thăm đến cô bạn gái Tristana của cậu nhé, với cả Nidalee nữa…
Rồi Garen lục trong túi Teemo vài viên lá chắn, Garen dùng nó để bảo vệ Teemo. Xong mọi việc, anh bước lên con thuyền, đi ra biển khơi, hướng về Shadow Isles, bỏ lại Teemo đang gục ở đấy cùng với Ngộ Không, nhưng cũng không quên nói về Master Yi cho Ngộ Không biết.
– Ngộ Không, phiền cậu bảo vệ Teemo. Master Yi hiện đang tiến về phía Bắc. Hãy bảo là cậu đã gặp Garen ở đây, nói với hoàng tử Jarvan đệ tứ ở Demacia, cậu ta sẽ biết cậu là ai và sẽ hỗ trợ cậu bằng tất cả, cậu ta chắc chắn sẽ biết. Nhớ đấy, Ngộ Không…
Rồi con thuyền xa dần, Garen kiểm tra mọi thứ trên con tàu. Có cả cần câu nhưng chẳng có gì để anh nhóm lửa lên cả. Anh vẫn còn ít trái cây lót dạ, hi vọng biển cả sẽ không đón lấy anh xuống lòng đại dương sâu thẳm này. Garen mở tấm giấy của Master Yi, dòng chữ lại thay đổi sang nội dung khác :
“Garen, nếu ngài đã thành công trong việc giữ lấy xác của Katarina, hãy đến gặp Kayle, và xin cô ấy bảo vệ ngài khỏi các thế lực hắc ám trước khi đặt chân lên Shadow Isles…”
Garen há hốc mồm ngạc nhiên. Thật không thể tin được là anh quá hấp tấp đến lại quên xem trước con đường sắp tới, mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng hơn nhưng chẳng lẽ anh lại phải vào đất liền một lần nữa để gặp Kayle sao ? Không, không thể được, chẳng còn thời gian. Anh chỉ còn cách tiếp tục đến Shadow Isles mà thôi. Anh kiểm tra lại tất cả mọi thứ, Master dặn dò rõ, viên thuốc đen là thuốc dịch chuyển, khi đặt xuống đất, hãy đạp vỡ nó để trở về Urtistan gặp Zilean, hãy nghĩ đến Urtistan và Garen sẽ đến nơi mình cần đến. Viên thuốc trắng là thuốc độc, khiến cho cơ thể của Garen gây ra hiện tượng chết giả, trái tim sẽ không hoạt động nhưng vẫn có thể như một người bình thường, hiệu quả trong một ngày. Còn hai chiếc ly bạc ? Garen vẫn không biết dùng nó như thế nào. Chỉ một tý trên biển, nhưng với Garen ngoài việc đi theo hướng Tây Bắc hướng về Shadow Isles, cũng thấy thời gian trôi rất lâu. Anh tranh thủ chợp mắt một tý, chuẩn bị cho các ngày lênh đênh trên biển cả bao la.
Cho đến khi tỉnh dậy, anh nghe một giọng nói quen thuộc :
– Garen, Garen tỉnh rồi sao ?
Là Teemo, chính là cậu ta. Garen ngạc nhiên, làm thế nào mà cậu ta lại ở đây được. Chưa cần đến Garen lên tiếng, Teemo đáp trả lại sự ngạc nhiên đó của anh :
– Teemo… quên nói cho Garen biết, Teemo biết phép thuật dịch chuyển… Garen định bỏ Teemo lại mà đi một mình sao ?
– Teemo, cậu có biết chuyến đi này thế nào không, sao cậu không nghe ta ở trên bờ – Garen tức giận.
– Teemo biết chứ, nhưng Garen đừng lo, Garen là bạn Teemo, và Teemo không như vẻ ngoài mà Garen nghĩ đâu, Teemo rất mạnh đấy !
Anh chỉ còn cách thở dài, ngoài ra thì chẳng biết nói gì nữa, Garen đành để cậu nhỏ này ở lại đây, nhưng không quên dặn Teemo vài điều :
– Thôi được rồi, cậu nghe đây, khi gặp nguy hiểm, hãy ở sát ta. Và khi ta có mệnh hệ gì, hãy chạy thật nhanh, được không ?
Teemo im lặng, rồi gật đầu. Vậy là chính xác chuyến đi này, Garen chẳng hề đơn độc như anh tưởng. Cứ như vậy, anh và Teemo lênh đênh trên biển cũng hơn hai tuần, trái cây và lương thực cũng cạn, Teemo nhắn nhủ Garen :
– Garen, lấy ra một cần câu, Teemo với Garen câu cá nào !
– Nhưng không có lửa, làm sao mà ăn được chứ Teemo ?
– Cứ làm theo Teemo đi…