Một đêm Giáng sinh
-Dựa trên cốt truyện Hành trình đi tìm sức mạnh Demacia-
Ring… ring… ring… chuông đồng hồ đã điểm 00 giờ.
…………………
Kể từ ngày Garen chiếm giữ được sức mạnh Demacia đã 4 năm rồi Garen chưa được một lần gặp lại Katarina và Riot. Ngồi trong quán rượu của anh chàng Gragas, những hình ảnh từ 4 năm trước chợt ùa về.
Garen, Garen dậy đi chúng ta phải đi khỏi đây thôi, nhanh lên hang động này sắp sập rồi, Garen cố gắng gượng dậy, trong người anh giờ đây không còn một chút sức lực nào cả, tuy nhiên anh vẫn đảo mắt nhìn xung quanh, Leesin, Gragas, Katarina, Katarina ở đâu, Garen sực tỉnh người, sức mạnh như trở lại với anh, Garen chạy khắp nơi cố tìm ra Katarina nhưng vô vọng, trở lại bên cạnh Leesin và Gragas với ánh mắt buồn bã.
-Garen à, hai chúng tôi đã tìm khắp nơi rồi nhưng không thấy Katarina, nhưng tôi nghĩ anh có thể yên tâm, chúng tôi phát hiện nhiều dấu chân lạ quanh đây, chúng tôi còn tìm thấy một huy hiệu của quân đội Noxus, chắc có lẽ quân đội Nosux đã tổ chức tìm kiếm và đưa Katarina rời khỏi đây.
Garen tuy rất buồn nhưng trong lòng anh vẫn có có cảm giác yên tâm, tạm nghĩ về Katarina, Garen nhìn lại Leesin và Gragas cả hai giờ đây đang rất yếu sau trận chiến sinh tử vừa qua, lòng anh cảm thấy rất ân hận vì đã không dành sự quan tâm nhiều cho các đồng đội của mình.
– Leesin và Gragas, để tôi đưa các anh về, với khả năng hồi phục và sức khỏe của tôi các anh sẽ tới được Ionia sớm nhất.
– Garen, Garen, cậu làm gì thế, nghĩ về Katarina nữa à, cậu cũng biết là hiện giờ cô ấy đang ở Noxus mà.
Tiếng của Javan IV lại vang lên, làm cho Garen trở về với thực tại – Javan cậu không thấy tuyết đang rơi à, tôi chỉ ngắm tuyết thôi, cảnh thật đẹp đúng không?
– Gragas, anh cho tôi một ly nữa nhé, rượu của anh thật tuyệt!
– Đây là ly thứ 18 của cậu rồi đấy nhé Garen.
– Gragas này, anh có biết Leesin giờ ở đâu không?
– Tôi có nghe thông tin từ một số người bạn về Leesin, hiện giờ anh ấy đang cùng Sona đi đến Piltover để mừng giáng sinh.
– Tối nay anh có dự định gì không Gragas …
– Anh lại hỏi khó tôi rồi Garen à, tôi sẽ đi cùng Illaoi, cô ấy thật mạnh mẽ đúng không.
– Chúc anh vui, tôi về đây.
– Garen anh không ở lại với tôi sao.. tiếng Jarvan lại vang lên.
– Anh cứ ở đó đi lát nữa Shyvana sẽ lại tìm anh, thật phiền phức. Tôi đi đây.
Garen lầm lũi bước ra từ quán rượu của Gragas, ngoài trời tuyết đã rơi nhiều, những cơn gió rét buốt thổi qua làm những người khỏe mạnh nhất sứ Demacia này cũng phải run lên vì lạnh, nhưng với Gagen thì nó chẳng là gì so với cái lạnh giá trong tâm hồn.
Garen cứ bước mãi bước mãi đến khi anh nhìn xung quanh, đây, đây không phải là ngôi nhà của Riot sao. Garen chạy nhanh vào nhà Riot nhìn những cảnh vật xung quanh làm anh nhớ lại thời niên thiếu của mình, anh đã cũng Riot vào sinh ra tử, nhưng từ khi trở về từ xứ Freljord anh không còn tìm thấy Riot ở đâu. Anh nằm trên chiếc giường của Riot nghĩ ngợi xa xăm, thì bổng nhiên có một mẫu giấy phát ra ánh sáng vàng dịu, Garen choàng dậy chạy đến bên mẫu giấy và mở ra đọc.
– Chào Garen cũng đã 4 năm rồi, em là Riot đây, xin lỗi vì đã không nói lời từ biệt với anh trước khi ra đi.
Xin thú thật với anh em là con trai của thần Zeus, nhưng do nghịch ngợm nên cha em đưa em xuống vùng đất Demacia này để học cách làm người và cũng rất mai mắn khi em gặp được anh Garen à, anh đã dạy em rất nhiều điều. Chúc anh sớm đạt được những gì anh mong muốn.
-Giáng sinh vui vẻ! Ừm mà giờ chắc anh đang rất muốn gặp Katarina phải không? Cô ấy rất xinh đẹp. Em sẽ giúp anh. Anh hãy lấy cái còi bằng gỗ trên đầu giường và thổi mạnh, phép màu sẽ xảy ra. Tạm biệt anh, em đi ăn gà rán KFC đây.
Garen vội chạy đến đầu giường Riot cầm chiếc còi thổi mạnh, bỗng bên cạnh anh xuất nhiện một luồn sáng màu vàng và có một người bước ra từ luồng sáng ấy.
– Xin tự giới thiệu với cậu Garen à, ta tên là Bard cậu có thể gọi ta là Santa claus cũng được, ta biết cậu muốn gì và giờ đây ta sẽ giúp cậu.
“ HÀNH TRÌNH KỲ DIỆU”
Garen chưa kịp nói gì đã thấy từ trong gian mở ra một cánh cổng màu vàng, thật tuyệt diệu.
– Đi đi con trai, khi cần giúp đỡ hãy thổi chiếc còi này ta sẽ đến giúp cậu, giờ ta phải đi ban phát những phần quà cho trẻ em trên thế thới này. Tạm biệt cậu trai trẻ.
Vừa nói xong Bard đã biến mất trong sự ngỡ ngàng của Garen. Anh thầm cảm ơn Bard và bước vào cánh cổng kỳ diệu. Vượt qua cả không gian và thời gian, trước mặt anh là một căn phòng rộng lớn, có một người con gái tóc đỏ đang đứng bên cửa sổ ngắm những bông tuyết đang rơi.
– Garen tên ngốc này, không biết giờ này hắn ta đang làm gì! Mà giờ hắn ta đã trở thành tướng quân của Demacia chắc đang mải mê bên những người đẹp rồi làm sao còn nhớ tới mình. Mà tại sao mình phải nghĩ đến hắn. 4 năm rồi……….Bỗng có một âm thanh lạ phát ra từ phòng của Katarina, cảm nhận phía sau lưng mình đang có một ai đó.
PHI ĐAO… một con dao bay thẳng vào Garen, nhưng ngay lập tức Garen tránh được, chưa kịp nói lời nào.
ÁM SÁT… Katarina đã đứng phía sau kẻ lạ mặt, nhưng cô cảm nhận được một cảm giác thân quen mà từ lâu đã biến mất.– Ngươi là ai, tại sao đột nhập vào phòng ta? Ngươi có mục đích gì?
– Là tôi đây Katarina, Garen đây.
Anh mắt xanh biết từ từ quay lại nhìn Katarina, đôi mắt cô ngấn lệ. Garen…trong lúc bất thần cô ôm chầm lấy Garen, có những giọt nước mắt trào ra.
Một lúc sau, Katarina trấn tĩnh xô Garen ra, mặt cô vẫn còn ửng hồng. Tại sao ngươi đến đây, người giờ là tướng quân của Demacia, người đến đây sẽ phải chết, vừa nói Katarina vừa nhảy ra khỏi tay Garen và tung vào Garen một cú đá làm Garen choáng váng.
– Chẳng phải lúc nãy cô vừa nhắc tên ta sao…
– Ta… ta… ta không có nhắc tên ngươi.
– Thôi nào, tôi biết cô đang nghĩ về tôi Katarina à, suốt bao năm qua tôi vẫn luôn nhớ đến cô. Vừa nói Garen vừa chạy đến ôm chầm lấy Katarina, và có một đôi tay nhỏ bé cũng đang ôm chặt lấy Garen.
– Katarina còn nhớ 4 năm về trước khi em đến Demacia không ? Lúc tôi đưa em trốn khỏi dịch quán. Giờ em cùng đi với tôi nhé.
Garen nắm tay Katarina nước qua cánh cổng kỳ diệu, trong thoáng chốc cả hai người đã đến Demacia.
– Katarina này em có thấy tuyết rơi rất đẹp không. Mình cùng đi ăn gà rán KFC nhé, biết đâu sẽ gặp được Riot.
– Thế còn về thì sao Garen ?
-À không sao, cứ gọi ông già noen đến là được?
– Ông già Noel sao? Em không hiểu?
– Từ từ rồi em sẽ biết. Ta đi thôi.
– À anh muốn nói với em sau này chúng ta sẽ lấy nhau đấy, chúng ta sẽ có một đứa con tên Garena.
– Sao anh biết?
– Bí mật.
The end.
– Thế xuốt bao năm qua anh có quen cô gái nào khác không đấy.
– Không anh thề!
– Thật không?
– Thật.
– Anh chắc chứ…
– Ôi con gái thật là………………………………….
…………
Chúc các bạn có một mùa giáng sinh vui vẻ……… Các cặp đôi sẽ luôn hạnh phúc. Merry Christmas!
Tác giả: Phong Nguyen Vu