Một buổi tối đẹp trời tại Ionia, khi mà tất cả vẫn chìm trong giấc ngủ.
Cái kẻ lạ mặt kia vẫn bước lang thang trong đêm tối, nhìn thật kĩ vào thì đây là một người lính của Ionia mà thôi. Hắn đứng trước một căn nhà và nhẹ nhàng mở cửa bước vào trong, như không muốn ai thức giấc. Ánh đèn mờ từ cái đèn dầu đang tiến lại gần hắn, một phụ nữ trẻ mặc cái áo ngủ mỉm cười :
– Em cứ nghĩ rằng anh sẽ ở lại quân đội đến một thời gian chứ nhỉ ?
Hắn bỏ vũ khí lên trên mặt bàn, chạy tới và ôm chầm lấy người phụ nữ đó, té ra cả hai người là vợ chồng với nhau mà thôi.
– Đúng là như vậy, nhưng anh đã được thăng chức và giao trọng trách mới. Nên anh chỉ ghé về nhà thăm em rồi lại đi gấp, tiện thể cả hai đứa con mình đã say giấc chưa em nhỉ ?
– Cả hai cô cậu đang nằm trên giường của em nghe kể về một vị anh hùng nào đó.
Hắn bật cười :
– Em đang nói về Lee Sin đấy à ?
Nhưng người phụ nữ lại phân trần :
– Không phải đâu, người này còn vĩ đại hơn cả Lee Sin hay Irelia nữa cơ.
Hắn vẫn đang suy nghĩ lấy tên một vị anh hùng nào đó trong đầu, người vợ đã bước tới từ sau lưng, ôm chầm lấy hắn :
– Là anh đấy.
Hắn bất ngờ quay lại, rồi ẵm vợ của mình chạy lên tầng trên, nhẹ nhàng đặt cô lên giường rồi hôn lấy trán từng người thân yêu nhất của hắn. Hắn quay đi, nhưng người phụ nữ đã nắm tay hắn thì thầm :
– Anh đi ngay sao ?
Hắn lắc đầu, có vẻ miễn cưỡng lắm :
– Nhiệm vụ của anh không cho phép anh trở về lâu, nhưng em có thể dẫn những đứa trẻ của chúng ta đến ngôi đền anh trông coi được mà.
Hắn chỉ nói vậy, rồi hôn cô ấy một lần nữa. Hắn bước nhanh xuống bên dưới nhà, cầm lấy vũ khí của mình đeo vào lưng, chạy ra bên ngoài và khóa cửa lại. Dù đang bước đi xa nhưng hắn vẫn nhìn lên người vợ đang đứng cạnh cửa sổ vẫy tay chào lấy hắn. Hắn mỉm cười đáp lại, rồi khoác cái áo choàng chạy trong đêm.
Tại nơi mà hắn được giao nhiệm vụ trông đấy cách làng của hắn không xa, và gần trưa ngày mai, người phụ nữ kia đã dắt đứa hai đứa trẻ của mình đến gặp bố chúng nó. Hắn đã thấy cả hai từ xa, lúc đó hắn đang ở trên một cây cổ thụ để quan sát tất cả. Vừa thấy gia đình của mình, hắn nhảy từ trên cao xuống trước sự ngạc nhiên của hai thiên thần kia. Hai đứa trẻ vừa thấy bố chúng nó, vừa thán phục vừa mừng rỡ, đứa con trai vội ôm lấy cổ hắn :
– Bố tài giỏi quá bố ơi.
Còn đứa con gái kia lại rụt rè sau lưng mẹ. Hắn lên tiếng :
– Còn con gái của bố thì sao đây.
Hắn từ từ bước tới xoa lấy đầu cô nhóc, rồi ẵm cả hai lên vai mình. Cả gia đình hắn ngồi trước ngôi đền, nhưng hắn dặn cả hai đứa trẻ đừng bước vào bên trong đó. Cứ như một chuyến dã ngoại, hắn vui đùa cùng gia đình mình đến gần như quên mất cả nhiệm vụ. Và những ngày như thế cũng diễn ra nối tiếp nhau, cho đến khi một thầy tu được cử để quan sát nhiệm vụ của hắn. Tên thầy tu này báo cáo lại với cấp trên của hắn, và hắn đã bị khiển trách khi chính nhiệm vụ cao cả này lại không làm được. Bởi cái thứ trong ngôi đền kia được cho là có thể phá hủy cả Ionia bất kỳ lúc nào được phóng thích. Hắn nhận chỉ thị mới, giết tất cả ai đến gần ngôi đền này, và cũng là sự trừng phạt.
Chuyển trang để xem thêm