Nằm ở phía Đông Nam lục địa Valoran là Blue Flame Island, hay với cái tên gọi khác là Bilgewater City – Thành phố nước bẩn.
Là một bến cảng lớn nhất Valoran và còn là một quốc gia tự trị, nơi đây mang lợi một món lợi không hề nhỏ hàng năm cho các quốc gia khác về kinh tế. Và dường như nếu con tàu của bạn di chuyển trong vùng an toàn, họ sẽ được các chính quyền bảo hộ, và cho dù bị tấn công thì hẳn rằng bạn sẽ được đền bù một khoảng tiền, một chính sách để phát triển buôn bán nơi đây.
Nhưng không nói về kinh tế hay chính trị, người dân ở đây chiếm đa số đều là các thủy thủ hay cướp biển. Và len lỏi vào một quán bar có tiếng ở đây, thời gian này, tất cả những người kẻ có máu mặt hay thậm chí là cô nàng phục vụ trẻ đẹp đi nữa, thì họ cũng chỉ chú ý vào canh bạc định mệnh đang diễn ra giữa hai người đàn ông. Với dáng vẻ thách thức bởi hắn luôn tràn đầy sự tự tin, con người của sự hào hoa kia vẫn có một lượng hầu gái vây quanh lúc này, và chẳng có lấy gì là tôn trọng đối thủ kế bên của hắn cả.
– Ngươi, nghiêm túc đi. Nên nhớ rằng kẻ thua không phải chỉ mất toàn bộ gia sản của hắn, mà thậm chí… ta sẽ chặt tay kẻ đó nữa đấy.
Nhưng người này vẫn ung du trêu ghẹo các hầu gái, cho đến khi tiếng đập bàn tỏ rõ sự nóng giận. Hắn mới chịu quay sang, khẩy cái nón cao bồi và mỉm cười, hắn là Twisted Fate.
– Thế, lật bài đi. Ta chỉ cần một tay cũng đủ lấy hết tiền trong túi ngươi.
Ba lá bài hắn cầm trên tay đủ hiểu rõ sự tự tin khi này. Hắn thông đồng với tay lơ để có một con bài tốt nhất, và Twisted Fate đã thấy sự thất bại trước khi con bài vung xuống.
– Ta đã thua.
Dứt lời, Twisted Fate rút một lá bài trong người và tự chặt đứt bàn tay trái của hắn, máu tuôn ra như suối khiến cho tất cả đều hoảng sợ, tất cả đều hoảng loạn, hắn đã nói và đã làm. Những người bên cạnh đều ghê sợ Twisted Fate, họ rời xa hắn. Nhưng sau khi xử lý vết thương, hắn bó chặt cánh tay đó lại và lên tiếng :
– Hãy thử một ván nữa, và ta cược tay phải còn lại.
Đối thủ của hắn ngông nghênh cái vẻ tự đại :
– Muốn chơi tiếp, ta sợ rằng ngươi sẽ tàn phế mất thôi. Phải không ?
Rồi nhìn sang nhà cái, hắn đang run rẩy đến tái mặt. Chuyện gì đã khiến hắn như thế ?
– Thôi nào, tiếp tục được chứ ?
– K-Không thể. Tôi thua rồi.
Rồi ngón tay run rẩy chỉ vào bộ bài, là Twisted Fate, hắn đã giở trò và mỉm cười mặc cho đau đớn:
– Tên ngu xuẩn, không hiểu được sao, ngươi đã thua rồi đấy. Mọi thứ đã diễn ra trước mắt của bọn ngươi chỉ là trò đánh lừa thị giác, và sẽ ra sao nếu mọi thứ vẫn ở chỗ cũ ?
Muốn biết chuyện gì, phải kể đến với việc khi Twisted Fate chặt đứt cánh tay trái. Cùng lúc đấy, hắn dùng tay phải ôm lấy miệng vết thương này, rồi chạm vào bộ bài (khi này đã được xào lại một cách cẩn thận). Chính hành động cánh tay phải dính máu đã đánh dấu tất cả, nếu như yêu cầu đổi một bộ bài mới, thì hẳn sẽ có mâu thuẫn dồn về tên lơ này. Và nếu tiếp tục, hắn không thể chọn lá bài như ý muốn hay giở tiểu xảo, bởi vết máu sẽ tố cáo sự gian lận đó. Twisted Fate đâu phải chỉ hư danh, muốn chơi với hắn ngoại trừ cái tên Graves đang mục ruỗng ở nhà tù thì bọn tôm tép này không xứng đáng được.
Tay lơ kia rời khỏi, để mặc cái tên tự cao tự đại ở lại với hàng tá người vây quanh :
– Và giờ, hình phạt cho kẻ gian lận, hãy biết được điều đó chẳng hề dễ chịu đâu.
Twisted Fate cầm lấy tờ giấy cam kết của người chiến thắng rời qua quầy rượu cười hả hê. Nhưng cánh tay trái kia… nó đã mọc lại ? Không, phải nói là nó chưa hề được chặt đứt, bởi thật sự thì với Twisted Fate trò lừa này quá đơn giản. Hắn có thể dễ dàng hạ gục cả hai tên kia với kĩ thuật của hắn, nhưng hắn không làm vậy. Có điều gì đó hiện diện ở đây khiến hắn đang cố gây điểm với người đó.
– Cho ta hai cốc như thường, để mời cô nàng quyến rũ bên đây nữa. Được chứ ?
Hắn vừa nói, và cốc bia vừa được đặt xuống, cánh tay nhẹ nhàng và quyến rũ kia đã ở cạnh cô gái mà hắn đang nhắm đến.
– Nàng có thể nhảy với ta chứ ?
Cô ta quay người lại. Chao ôi, cái vẻ lạnh lùng đến chết người đó và gần như đóng băng bất kì trái tim nóng bỏng của người đàn ông nào. Cô ta đáp lại :
– Điều gì có thể khiến ta làm vậy ?
– Vì điều này…
Hắn lấy trong người ra tờ giao ước khi nãy, là một số tiền không nhỏ từ kẻ ngu xuẩn không tự lượng sức kia và đặt lên bàn :
– Nó sẽ là của nàng nếu như chỉ là một điệu tango.
– Nơi đây thì không hợp đâu, trừ phi…
Cô ta nốc cạn cốc bia và đặt lên bàn, Twisted Fate đã chạm đến tay cô ấy rồi nở nụ cười. Chỉ chớp mắt, cả hai biến mất và đến một buổi dạ hội. Nhưng sự bất ngờ lại làm cô ấy ngã ra sau, hắn nhanh như thoắt đã vòng lên nắm giữ lấy vòng eo quyến rũ đó và đỡ cô ta dậy.
– Là chút phép thuật nhỉ ?
Twisted Fate giơ hai bàn tay lên, rồi xoay một vòng, trên hai tay hắn đã là một cành hoa hồng đỏ thắm.
– Như thế này ? Không, chỉ là chút ảo thuật đánh lừa thị giác thôi. Hãy nhảy một điệu nhé !
Buổi dạ tiệc vừa lúc đó rất đông, và không ai chú ý đến sự có mặt của hai người lạ mặt. Vừa lúc đấy, các bản du dương cất lên, và Twisted Fate cùng cô gái kia gần như là tâm điểm của sự chú ý. Họ nhảy như thể từng giai điệu là một phần bản năng, và chẳng cần phải luyện tập gì cả, bởi bản năng thì đã có sẵn trong mỗi cá thể. Lúc nhanh, lúc chậm, và khi kết thúc, ánh đèn mập mờ rọi vào đúng cặp đôi nổi bật nhất, chính là họ.
– Ta, liệu ta có thể biết tên nàng được chứ ?
– Gọi ta là Evelynn…
– Nhắm mắt lại đi, Evelynn.
Và kết thúc giữa hoàng tử với công chúa, câu chuyện sẽ khép lại bằng một nụ hôn. Evelynn mở mắt ra, mảnh giấy Twisted Fate giao kèo ban đầu đã ở trong người cô, còn bản thân cô thì đã ở lại quán bar trước đó, Twisted Fate thì biến mất. Cô xé đi cái tờ giấy kia, rồi mỉm cười. Cũng là những chuyện kì lạ đều diễn ra mọi lúc ở Valoran, nhưng có điều gì có thể khiến họ gặp lại nhau, được không nhỉ ?