Ta từng là một trong các biểu tượng ở Shurima thời phồn thịnh nhất.
Nhắc đến tên của ta, kẻ địch sẽ khiếp sợ, còn dân chúng sẽ tôn vinh ta chẳng khác các vị thần. Nhưng không vì thế mà ta tự mãn, cùng với người anh trai cũng giống như mình, một bán thần, ta và anh của ta là những người gìn giữ Shurima từ thuở nó chỉ là một mảnh đất màu mỡ trên sa mặc khô cằn, từ năm này qua năm nọ.
Sống một cuộc sống bất tử, trông coi tri thức và sức mạnh của sa mạc, tất cả sẽ còn là một đế chế phồn thịnh nếu như thời đại của cái tên khốn kiếp đó không diễn ra, Azir. Ta căm hận hắn hơn bất cứ kẻ thù nào chết vì vũ khí của mình, ta hận đã không đích thân thanh trừ một kẻ ngu xuẩn như hắn, một vị vua đã khiến cho triều đại dưới trướng sụp đổ, Shurima đã chỉ còn là cát bụi.
Biết bao người đã hi sinh, bao thần dân vương quốc gục ngã. Ta và anh trai của mình đã chẳng thể làm gì được trong cái thảm họa diệt quốc đó, tư tế Xerath quá mạnh, hắn mạnh hơn bất cứ ai sau khi đã hoàn thành nghi lễ thăng hoa. Ta đã có quyết định và lựa chọn cuối cùng, hi sinh bản thân và phong ấn cùng Xerath. Lần cuối cùng, ta và anh trai nhìn nhau lần cuối cùng, cũng đã trải qua bao thập kỷ rồi.
Ta luôn chờ anh ấy, luôn chờ một sự giải thoát từ bóng tối của hầm mộ. Nhưng ta đã sai lầm, ta đã biết rằng chẳng một kẻ nào đến đây lần nữa. Thần thánh thì sao ? Sự tôn sùng thì sao ? Sự bất tử khiến ta không thể chết được. Cùng Xerath, ta và hắn chém giết điên cuồng, chúng ta đều là những chiến binh thăng hoa, không bao giờ chết được vì tuổi già, nhưng không có nghĩa rằng ta không chết ở chiến trận.
Chỉ có một điều, đây là hầm mộ ma thuật, là thứ ma pháp cao nhất thời cổ đại, một căn phòng một chiều. Ma thuật sản sinh từ cánh cổng sẽ đưa những người bước qua nó đến một chiều không gian khác. Và dù có chết ở đây, thì ngày hôm sau, kẻ đó vẫn sống lại. Và chắc chắn rằng dù sức mạnh của ta thừa sức chém nát các cánh cổng hùng vĩ tại Shurima đi nữa, thì cũng chẳng thể làm gì nếu mắc kẹt ở đây.
Chúng ta chết nhiều đến nỗi, cả lí trí lẫn những gì không thấy được cũng mờ dần. Cho đến một ngày, Xerath đã không còn muốn ra tay :
– Dù ta hay người có gục thì cũng chẳng giải quyết được gì cả, thế giới vẫn tồn tại chờ chúng ta thoát ra mà thôi !
Cơn tức giận dâng trào trong cuống họng, chỉ với một đòn, ta đã giết chết Xerath, nhưng ta biết rằng hắn sẽ dậy lần nữa mà thôi :
– Chỉ có ta, còn ngươi thì sẽ chết rục ở đây. Anh trai ta sẽ giải thoát cho ta mà thôi…
– Nực cười, ngươi đang nghĩ điều gì khiến ngươi ở đây ? Hắn đã không ngó ngàng đến người em này lâu lắm rồi…
Ta giẫm nát phần thân thể trên đất của hắn, khiến hắn buộc phải ngậm mồm lại. Ta không thể phản bác được, ta cũng chẳng thể tự dối bản thân mình nữa. Nếu muốn cứu ta thì anh ấy thật sự đã đến rất lâu rồi, điều gì khiến anh ta chờ đợi nữa ?
Sau khi tỉnh dậy, Xerath cười thật lớn :
– Ta cho ngươi biết, thân xác thăng hoa này không thể thoát khỏi, nhưng tâm trí của ta có thể dễ dàng ở bên ngoài bất cứ khi nào. Nhưng chỉ có thế thì không đủ, thật sự ngươi có muốn trả thù kẻ đã khiến ngươi bị giam cầm tại đây không, Renekton ?
Bao nhiêu thập kỷ, và lần đầu tiên khi nghe được câu hỏi của Xerath, sự giận dữ trong tâm trí ta đã không còn. Thật sự, đúng là như hắn nói, cái cảm giác giết chóc, đúng vậy, ta sẽ giết hắn, ta sẽ phải giết Nasus, kẻ khiến ta gần như quên mất ánh mặt trời như thế nào. Ta đã đồng ý với thỏa thuận đó của hắn.
– Ta sẽ làm gì ?
Xerath lựa một chỗ ngồi tốt đẹp và thu mình lại :
– Hãy ngủ đi, ta sẽ lo việc đó.
…
~ Theo lời kể của Xerath ~
Thời gian thấm thoát cứ trôi mà chẳng hề dừng lại, ta đã mất rất lâu, mới có thể biết rằng việc điều khiển linh hồn của mình là hoàn toàn có thể khi ta thăng hoa. Như ta đoán, cứ còn một trái tim, thì chắc chắn kẻ đó cũng không trốn ra khỏi dục vọng.
Việc bây giờ khi hắn ngủ, ta đã một lần nữa vạch ra cái kế hoạch vĩ đại nhất để thoát ra cái nhà giam này. Ta đã tìm ra kẻ đang giữ chìa khóa của nhà ngục, và thật ngạc nhiên khi điều tra tâm trí của con bé đó, nó lại là hậu nhân của Azir. Tiếc thay, ta chẳng làm gì được ai nếu ở trong cái hình dạng này cả.
Ta bay đến chỗ của Nasus đang ẩn náu, và hắn vẫn sống sau cái thảm họa kia xảy ra. Ta ung dung đứng trước mặt hắn và bật cười như muốn chọc tức cái tên tự cho mình vĩ đại. Nào ngờ, hắn đã nắm lấy cổ ta, không chỉ hắn, ta mới là người ngạc nhiên nhất :
– T-Tại sao, ngươi có thể thấy ta ?
Nasus giương cao quyền trượng linh hồn lên :
– Ta không biết đã bao lâu từ khi chúng ta gặp mặt, nhưng ngươi sẽ trở về lại cái chốn đó đi. Sẽ có một ngày, ta sẽ giải thoát em trai của ta, và rồi ngươi sẽ có một cái chết thật sự.
Hắn dứt lời, liền bóp nát linh hồn của ta. Và khi ta tỉnh lại, ta đã lần nữa sống lại trong hầm mộ. Thật không nên để cho Renekton biết chuyện vừa rồi, không thể để hắn lấy lại lương tri, rồi hắn và anh trai hắn sẽ là hai con cờ thay nhau đấu đá chỉ để ta giải trí mà thôi.
Lần thứ hai, ta dùng quyền năng triệu gọi các linh thần và tìm được những kẻ thám hiểm vĩ đại nhất Valoran. Ta không thể làm gì chúng, nhưng ta có thể đi vào trong giấc ngủ và ám thị như một dạng thôi miên. Ta cho chúng tất cả những gì có thể xảy ra, sức mạnh thật sự, một kho tàng cổ đại Shurima, và tất cả.
Hiển nhiên, mồi câu đã giăng bẫy, ta chỉ việc ngồi mà thu hoạch những hạt giống đã gieo. Cánh cửa giam giữ chúng ta đã mở ra, Renekton hung hãn như con thú xổng chuồng, hắn nhào ra nhanh hơn cả ta, quyết giết cho bằng được Nasus. Và chính giờ phút này, câu chuyện của cả hai bắt đầu.