Đã từ rất lâu, trong một ngôi đền bỏ hoang ở Ionia, một ánh lửa vẫn ở đó, cô gái với mái tóc bạc và thanh kiếm gãy.
Ánh mắt đợm buồn nhìn vào thứ ánh sáng bập bùng, cô nhớ lại trước đó, khi cô cùng Noxus chinh phạt Ionia. Bị phản bội bởi chính đồng của mình, biết bao người vô tội đã ngã xuống. Vũ khí của cô là thanh cự kiếm làm từ các viên đá đen cổ ngữ, được tặng bởi các chính quyền cấp cao của Noxus.
Cô gia nhập Noxus với tư cách một binh sĩ, với sức mạnh của mình, cô nhanh chóng có một chỗ đứng vững chắc trong hàng ngũ quân đội và được xem là biểu tượng tinh thần với Noxus. Cô được trao tặng cho thanh cự kiếm của sức mạnh hắc ám, phái đi chinh phạt Ionia trong một thời gian. Trong một lần thực thi nhiệm vụ, cô được giao vào ám sát viện trưởng của viện Kiếm Thuật Ionia.
Tối hôm đó, cô không hề lén lút, đường đường từ cửa chính bước, nhưng hành động này đã bị hai môn sinh chặn lại trước cửa :
– Cô là ai, đến làm gì trong đêm khuya ?
Giải thích chỉ làm phí thêm thời gian, không cần phải nói để phô trương sức mạnh, chỉ với một đường gươm, nữ kiếm sĩ đã chém đứt hai môn sinh kiếm thuật này ra hai phần cơ thể, không kịp thốt bất kỳ lời nào. Từ từ bước vào bên trong, cùng lúc đấy bầu trời đã có dấu hiệu, các ánh chớp đêm khuya đánh liên hồi và mưa bắt đầu rơi, như muốn cảnh báo rằng quỷ dữ sẽ xuất hiện, cơn mưa này khó có thể rửa trôi đi mùi máu tanh trên cơ thể cô gái có ánh mắt vô hồn đó. Lúc này đây thì các môn sinh khác đã yên giấc, chỉ trừ các sư phụ gác cổng đều là bậc cao thủ thượng thừa, họ lần lượt bước ra khi mọi giác quan cảm nhận ra được luồng sát khí đáng sợ, nhưng họ chỉ thấy máu tanh trên người cô và thanh kiếm đang kéo lê này. Họ biết rằng có chuyện chẳng lành xảy ra, tất cả đồng loạt xông lên, nhưng không một ai là đối thủ của cô gái trẻ, tất cả đều gục ngã.
Cô ta bước dưới mưa, băng qua khuôn viên, đến thẳng ngôi nhà nhỏ trước mặt theo tin tình báo trước đó. Ngay lúc này, ở đó đã có người đứng trước cửa chờ cô như biết trước sự việc này, và cũng là mục tiêu của cô gái. Ông ta thốt lên :
– Muốn tìm ta sao lại hại người vô tội ?
Giọng nói trong trẻo kia đã lên tiếng :
” Vì bọn họ cản ta, ta không muốn giết họ chút nào, nhưng nếu như không ra tay, họ sẽ không cho ta gặp ông đâu.”
– Tất cả đều là sinh mạng cả, mọi con người đều như nhau, thế hà cớ gì muốn giết ta lại phải giết thêm người khác ?
Cô ngẩn người, rồi cứng họng vì không thể nói được.
“Mệnh lệnh cấp trên ta không thể từ chối.”
Cô gái không nói nữa, lao thẳng đến viện trưởng già, nhưng ông ta nào dễ ăn hiếp như các nhân vật mà cô gái này từng gặp. Cô gái đâm thẳng thanh kiếm của mình về phía trước, nhưng dừng lại giữa không trung, có thứ gì đó đã ngăn lại thanh kiếm của cô giữa chừng. Ông ta cười phì :
– Cô nên học cách sử dụng gió đi, nếu muốn mình mạnh hơn thì không hẳn dựa vào sức mạnh của bản thân, kết hợp với thiên nhiên và cô sẽ thấy được điều mà các kiếm sĩ khác không thấy.
Đòn vừa rồi viện trưởng dùng chính thanh gươm của mình tạo ra bức tường gió chặn đứng đòn tấn công của cô gái khiến cho mọi đòn tấn công vật lý gần như vô dụng với ông. Đồng thời, ông ta nhanh chóng rút kiếm ra chỉ với một chớp mắt bằng kĩ thuật điêu luyện, đâm thẳng về phía trước, luồng kiếm khí mạnh mẽ bay thẳng nhưng cô gái không hề né. Cho đến khi gần đến người, cô nhanh chóng lướt lên trên, đứng trước mặt viện trưởng, giơ thanh kiếm lên cao, ánh sáng léo ra, nhanh chóng làm mù mắt đối phương trong chốc lát, là sức mạnh của thanh cự kiếm. rồi nhanh chóng, cô chém thẳng xuống, trưởng lão nhanh tay dùng thanh kiếm của mình ra đỡ, rồi một quyền đấm thẳng vào ngực cô, khiến cô thổ huyết lùi lại.
– Trong chiến đấu, phải phòng kẻ địch tiếp cận được ta, trước khi nhìn nhận kiếm là một phần thân thể, thì kiếm sĩ cùng đã dùng tay không chiến đấu.
Cô gái gượng lại, phun xuống đất máu trong miệng mình :
“Không thể không dùng tới, ông nói nhiều rồi đấy. Nếu đòn tấn công này không đánh bại ông, thì ta sẽ tự lấy mạng mình để tế những người bị ta đánh bại…”
Cô gái đưa thanh kiếm trước mặt, rồi vuốt nhẹ từ chuôi đến mũi kiếm, nó léo sáng lên. Nhanh chóng trong khi vị trưởng lão còn đang không biết cô ra đòn gì, cô gái chém mạnh về phía trước, tạo ra một luồng kiếm khí cực kỳ mạnh mẽ, xuyên phá tất cả mục tiêu. Viện trưởng dẫu có bất ngờ nhưng đủ bình tĩnh tạo ra bức tường gió đỡ đòn, chỉ có điều là có gì không ổn, sức ép đè lên cả hai đòn tấn công. Ông bật cười, vì kết cục đã định :
– Khá lắm, cô đủ tư cách hạ ta ở đây…
Ông lắc đầu, rồi tiếp tục cười to. Bức tường gió đã bị phá hủy, đòn tấn công của cô gái nhắm thẳng vào viện trưởng bay đến như cuồng phong, kiếm khí gây ra hàng chục nhát chém. Phá nát căn nhà phía sau, ông gục xuống. Cô gái lặng lẽ bước tới :
“Ta…Tôi xin lỗi.”
– Không sao cả, ta cũng sống đủ lâu rồi. Ta chưa thể tinh thông về kĩ thuật cổ xưa này nên đã bại trận. Cô đừng tự dằn vặt, bởi với ta thì chết trên chiến trường luôn là vinh hạnh của kiếm sĩ. Nhưng ta có một đệ tử rất mạnh, nó sẽ không bỏ qua cho cô, hãy chạy đi con gái.
Cô gái im lặng, rồi nói tiếp :
“Thế tên hắn là gì ?”
– Nó là Yasuo. T-Ta… lẩm cẩm mất. Nhưng liệu ta có thể còn biết được tên kẻ đã hạ gục ta chứ ?
“Tôi là Riven, khi gặp được Yasuo, tôi sẽ bảo sư phụ của hắn đã chiến đấu rất anh dũng, hãy lấy đó làm tự hào.”
– Cảm… ơn cô.
“Tạm biệt.”
Nói rồi, Riven đâm thẳng kiếm xuống người trưởng lão, kết thúc mạng sống của ông. Cơn mưa đã bắt đầu rơi, nó cuốn trôi đi bao mùi máu tanh trên cô gái, Riven nhặt lại thanh kiếm của ông, đặt bên cạnh thi thể, rồi lặn mất trong đêm tối.
…
Ký ức của Riven chấm dứt, cô tắt đi ngọn lửa, rồi yên giấc ngủ.