Tiếng kim loại vang lên trong đêm tối, bầu trời đổ cơn mưa giông tại một bìa rừng ở Ionia. Người kiếm sĩ vô danh kia đang có một trận đánh không công bằng giữa cái thời tiết khắc nghiệt, một đấu năm.
Ánh sáng mập mờ từ ánh đuốc của ngôi đền gần đó, cũng là nơi mà Riven trú ẩn sau khi đào thoát khỏi hàng ngũ Noxus. Cô đang được ghép cho cái tội danh phản lại quốc gia của Noxus, cũng bởi cô nhận ra lý tưởng của mình đang đặt nhầm trên cô đường cô chọn. Đôi tay của Riven thấm đẫm máu của người vô tội, cô tự dằn vặt bản thân và tìm kiếm lại cho mình cuộc sống mới, một cuộc sống mà cô có thể bù đắp lại tất cả sai trái mình đã làm.
Riven di chuyển dứt khoác trong đêm tối, cô rời bỏ nơi trú ẩn của mình và không muốn có thêm rắc rối nào nữa. Nhưng rồi, có chút gì đó đã níu giữ đôi chân mình lại, đó có phải là cô đang bỏ chạy đấy sao ? Riven hoàn toàn có thể giúp lấy chàng kiếm sĩ tội nghiệp đó, nhưng một lần nữa cô lại sợ mùi máu tanh xuất hiện trên thanh kiếm của mình. Cô phải làm gì cho đúng khi đứng giữa ngã rẽ của số phận đây ? Riven đã có câu trả lời khi phần chuôi kiếm lóe sáng lên, thanh cự kiếm làm tự đá ma thuật phản ứng với đấu khí người sử dụng “duy nhất” của nó. Điều đó cũng được biết đến khi Riven đập nát thanh kiếm đó ra nhiều mảnh và chôn giấu chúng cách xa cả một lục địa, nó vẫn tự tái hiện hình ảnh những mảnh vỡ lại với nhau, chúng là một và duy nhất, thứ vũ khí độc nhất vô nhị có khả năng chọn cho mình người chủ nhân này.
Chạy theo tiếng binh khí lẫn trong gió, cô dễ dàng ẩn nấp tất cả với kinh nghiệm chiến đấu của mình. Cô chưa thể ra tay với họ, bởi điều mà cô ngạc nhiên là chàng kiếm sĩ mặc dù thương tích đầy mình, nhưng chỉ còn duy nhất một người đứng lại đối mặt với anh ta. Có vẻ như cô phải dừng các hoạt động cơ thể lại để tăng cường thính giác, giúp cô nghe được họ đang nói gì với nhau lúc này. Cô rõ từng từ một như đang ở cạnh họ, chàng kiếm sĩ đó có vẻ đang khóc thì phải, bởi giọng nói của anh như nghẹn ngay cuống họng :
“Đừng bắt em phải ra tay, anh trai. Anh là người duy nhất biết rõ em không hề làm chuyện đó.”
Chính ngay bây giờ, cơn mưa đã bớt lại, cho đến khi những cơn gió nổi lên cùng với ánh trăng soi sáng. Riven có thể nhìn thấy họ rõ hơn cùng với các biểu cảm mồm một.
“Ngươi đang trốn chạy những việc mà ngươi đã làm đấy sao ? Kẻ hiểu rõ phong kiếm pháp ở Ionia, chỉ có sư phụ, ta và ngươi thôi. Nếu như ngươi không làm điều đó, cớ sao ngươi lại bỏ chạy ?”
Chàng kiếm sĩ cắm mạnh thanh gươm xuống đất, có vẻ như lần này anh ta lại nghiến chặt răng để trả lời cho câu hỏi người kia.
“Bởi vì em phải sống. Em phải tìm ra, và trả thù kẻ đã ra tay với Người. Nếu em ngã xuống lúc đó, sẽ chẳng có một ai đủ khả năng tìm ra sự thật. Em đã đặt ra lời thề với thanh kiếm của mình trước khi ở đây. Con đường độc đạo này là do em đã chọn, em sẽ không dừng lại.”
Tiếng cười vang vọng đến tận nơi xa, Riven phải hốt hoảng trở ôm chặt lấy hai tai trước khi màng nhĩ của cô có vấn đề. Sau khi nghe chàng kiếm sĩ kia lên tiếng, người còn lại cười lớn và nói thật to, khiến cô cũng ngạc nhiên.
“Cô gái, hãy chứng kiến trận đấu của hai kiếm sĩ bọn ta. Mau ra đây, ta không hại cô đâu.”
Hắn phát hiện ra Riven, điều đó khiến cô phải lộ diện. Nhưng người em của hắn là chàng kiếm sĩ kia có vẻ không hay biết về sự hiện diện của cô.
“Cô gái này có vẻ muốn giúp ngươi, và giờ thì cô ấy sẽ là nhân chứng cho trận đấu giữa ta và ngươi. Ánh trăng và ngọn gió cũng sẽ dõi theo trận đấu độc nhất vô nhị này. Ngươi không thể trốn chạy nó mãi được, hãy cầm kiếm lên. Còn lời thề đó, hãy hạ gục ta hãy mơ tưởng chuyện bỏ đi.”
Rồi hắn quay sang cô :
“Dù kết quả thế nào, cô chỉ được chứng kiến nó, và không được phép can dự vào. Sẽ có điều không hay nếu như cô khiến chuyện đó xảy ra. Riêng bản thân hắn, những vết kiếm trên thân thể là bằng chứng sự tồn tại của người đàn ông. Ta không nghĩ những vết thương nhỏ nhặt sẽ ảnh hưởng đến trận đấu này.”
Nói rồi, cả hai người bọn họ, chỉ lặng lẽ cúi chào nhau. Họ cầm lấy thanh kiếm của họ, đứng cách xa nhau một khoảng cách. Tiếng thét của họ như tượng trưng cho sức mạnh kiếm sĩ.
“Ta, Kiếm Sĩ Yone. Là người thách đấu với Yasuo, với ánh trăng, ngọn gió sẽ dõi theo trận đấu.”
Tiếp thét được đáp lại của chàng kiếm sĩ trẻ kia :
“Ta, Kiếm Sĩ Yasuo. Nhận lời thách đấu của Yone, đây sẽ là trận đấu công bằng, với ánh trăng và ngọn gió làm chứng.”
Rồi họ im lặng, và trầm ngâm thật lâu. Cho đến khi chỉ còn mỗi tiếng gió heo hút, len lỏi qua từng nhánh cây, ngọn cỏ. Như một bản nhạc thê lương đến não lòng. Chuyện gì đã xảy ra thật sự với họ ? Riven trầm ngâm, bởi cô thật sự không nói lên được lời nào. Cô biết tất cả, biết rõ mọi chuyện, bởi thật sự cô là kẻ đã ra tay giết lấy người Thầy của cả hai*. Cô nhận ra điều đó, bởi cái tên Yasuo khi nãy. Cô đã hứa với người Thầy kia, cô sẽ nói với Yasuo những lời trước khi chết của ông và hoàn toàn đủ khả năng dừng trận đấu này lại.
Một người dày dạn phong sương như Yone, hắn nhận ra có điều gì đó không ổn từ Riven. Từ khuôn mặt sợ sệt và cánh tay không ngừng run lên đó. Cả Yasuo và Yone, hai kiếm sĩ hét to lên, với một cú dậm chân, họ nhẹ nhàng lướt qua nhau rồi dừng lại. Không đơn thuần là một cú lướt nhẹ, chỉ là nó nhanh đến chẳng ai thấy điều gì đang diễn ra lúc này. Riven đã trông rõ mồn một, thắng bại đã rõ ràng, vết máu bên dưới đôi mắt và bên trên sống mũi của Yasuo đến bây giờ mới nứt ra bởi nhát kiếm nhanh như cơn gió từ Yone. Còn hắn ta thì sao, nếu so sánh nhát kiếm của Yone là cơn gió nhẹ, thì nhát kiếm của Yasuo là bão tố. Riven theo dõi vài giây vừa rồi đến khóe mắt rướm mắt, cô nhìn rõ từng động tác của cả hai, một lần rút kiếm của Yasuo đã gây ra hàng trăm nhát chém cùng lúc.
Yone cắm thanh kiếm của mình xuống đất ngăn không cho bản thân gục ngã. Hắn quay sang và thều thào với Riven, cốt yếu không thể để Yasuo nghe thấy :
“Cô…sử dụng kiếm… phải không ?”
“P-Phải, và tôi…”
“Không cần phải nói, và hẳn rằng cô tên là Riven rồi. Hãy chăm sóc đứa em của ta, dạy cho nó cách sống bằng trái tim, đừng theo đuổi lưỡi kiếm lạnh lẽo đó nữa. Hẳn rằng, cô cũng biết giết một người chẳng làm bản thân thấy nguôi ngoai chứ nhỉ ? Cô có vẻ trẻ hơn đứa em của ta, nhưng ta nghĩ rằng cô đã nhận ra điều đó trước Yasuo rồi đấy.”
Yone nói xong, trước khi cơ thể ngã xuống thì Yasuo đã ở cạnh hắn, đỡ lấy thi thể người anh trai của mình.
“T-Tôi… Yasuo…”
“Đừng nói nữa. Cô đã thấy tất cả rồi, hãy rời khỏi đây.”
Yasuo ngắt lời của Riven. Bị dồn đến đường cùng, không bạn bè, không đồng đội, và phải ra tay với người thân duy nhất của mình. Sau khi chôn cất Yone ngay tại mảnh đấy anh ta đã ngã xuống, lúc này thì Yasuo mới bình tĩnh hỏi lấy Riven những điều vừa rồi.
“Trước khi ngã xuống anh ấy nói gì với cô ?”
…
Cả hai nhìn nhau qua ánh mắt của riêng mình, mỗi người đều có cách nghĩ riêng của họ, ánh trăng càng lúc càng sáng tỏ hơn khi nãy, giữa cánh đồng hoang vắng nay chỉ còn mỗi Riven và Yasuo. Liệu rằng, Riven có nói ra tất cả sự thật hay không ? Đặt tay phải lên ngực của mình, Riven cố gắng thở thật nhẹ nhàng bởi áp lực trong tâm trí không hề nhỏ chút nào.
“Anh ấy bảo, hãy để tôi làm bạn đồng hành với anh.”
Lúc đầu, Yasuo cũng chẳng để Riven bám theo đuôi mình như vậy đâu. Anh ta một mực chạy thật nhanh hòng cắt đuôi của cô. Nhưng Riven cũng là chiến sĩ lừng lẫy một thời. Qua việc bám theo Yasuo không rời ở vận tốc cao đã chứng minh được điều đó. Mặc dù miễn cưỡng, nhưng nếu đó là lời nói cuối cùng của Yone thì Yasuo cũng không thể làm trái. Còn Riven, nếu một ngày nào đó, sự thật phơi bày ra trước mắt của chàng kiếm sĩ kia thì liệu cô sẽ xử lý ra sao ? Vết sẹo trên khuôn mặt của Yasuo vẫn ở đó,vết thương không hề nặng, không phải vì Yone yếu thế hơn Yasuo. Sự thật đã được đem theo Yone đến lúc hắn trút hơi thở cuối cùng, hắn vẫn coi Yasuo là đứa em trai của mình, và chẳng có một người anh trai nào lại muốn giết lấy đứa em của mình cả.
>> Truyện ngắn LMHT: Một câu chuyện của Riven