Nếu như muốn tìm một mảnh đất đầy rẫy những thí nghiệm khoa học hắc ám ở lục địa Valoran, bạn hãy tìm đến Zaun.
Từ buổi sáng, ban trưa, hay đến cả buổi tối thì nơi đây vẫn luôn ngập tràn những lớp mây chất thải từ các nhà máy công nghiệp. Và hiển nhiên với tất cả những điều đó, bạn cũng hiểu được mức độ ô nhiễm của Zaun kinh khủng đến mức nào rồi nhỉ ? Thế đấy, nhưng mặc dù là vậy thì nơi đây luôn là nơi tốt nhất cho những thí nghiệm khoa học. Các chất thải nguy hiểm có thể vô tình hình thành những quặng nguyên liệu quý hiếm. Hay gây đột biến với bất cứ sinh vật nào. Thậm chí cũng có thể tổng hợp thành một nguồn năng lượng.
Sinh sống ở Zaun, và cũng có những kẻ thích đùa bảo rằng nơi đây thì ngay cả đứa trẻ bập bẹ bước đi cũng có thể chế tạo được món đồ chơi nó thích. Giống như bản chất của thiên tài nằm sẵn ở ngay trong huyết mạch của chúng vậy. Cứ lấy tôi là một ví dụ đi này. Sinh ra và lớn lên ngay tại nơi đây, và thứ mà tôi đang nắm giữ được cho là có khả năng thay đổi cả vận mệnh thế giới. Ngay cả tôi cũng chẳng ngờ được về điều đó đâu. Nhưng, tôi chưa nói tên của tôi cho tất cả biết nhỉ ? Tên của tôi là Ekko. Và cái thứ mà khiến tôi trở thành một trong những kẻ bị truy nã từ những tên béo ú của bộ máy chính phủ, có tên là Động Cơ Zero.
Người ta cũng nói, thời gian là vàng bạc. Hoặc nói tinh tế hơn, thì thời gian là vô giá. Bạn có thể mua được tất cả, có thể làm được mọi điều mình thích nếu như có vàng bạc, nhưng chỉ riêng về thời gian là bạn không bao giờ nắm giữ được nó. Động Cơ Zero là một công thức độc nhất vô nhị, nó có thể nắm giữ được thời gian. Khi nghe đến đó, có vẻ bạn hiểu được vấn đề mà tôi nói chứ ? Nắm giữ được thời gian, là nắm giữ được tất cả. Nếu như Động Cơ Zero rơi vào tay một tên tội phạm nguy hiểm nào đó thì thế giới này sẽ ra sao ? Không một ai có thể đảm bảo được chuyện đó cả. Nhưng nó vẫn chưa hoàn chỉnh. Động Cơ Zero vẫn có rất nhiều trục trặc khi sử dụng.
Tôi lẩn tránh tất cả, cùng với người bạn thân nhất của tôi, Ajuna. Chúng tôi là một đội. Và mục đích cuối cùng của chúng tôi, là gửi gắm cái phát minh này cho một người nào đó xứng đáng và đủ mạnh để bảo vệ nó. Đương nhiên, tôi cũng nghĩ ra việc phá hủy nó đi để bớt rắc rối. Nhưng tôi không dám chắc sẽ có thứ nào sau này vĩ đại hơn Động Cơ Zero cả.
Trong việc chờ đợi và tìm kiếm, tôi phải liên tục chỉnh sửa nó thành một cỗ máy hoàn chỉnh trước khi giao nó cho một ai đó. Động Cơ Zero trông như vẫn ổn định, nhưng trong thâm tâm tôi thì nó vẫn chưa bao giờ ổn, cứ như tôi cảm nhận được từng con bu lông mà tôi lắp vào đang rung lên từng hồi vậy. Tôi vẫn chưa thể tìm ra, vẫn chưa thể nào nghĩ ra cách để sửa lấy nó.
Và cho đến tận khuya hôm nay vẫn vậy, tôi vắt cạn kiệt cả từng chút chất xám trong đầu mà không tài nào tìm ra lỗ hỏng của thiết bị này. Tôi cứ ngẩm nghĩ, rồi lại sử dụng nó để trở về điểm bắt đầu. Nhưng trông như tôi đang du hành thời gian, thì khó mà có ai biết được cỗ máy này sẽ đem lại những gì cho tôi đi nữa. Tiếng điện thoại bàn reo lên ngay khi dự tính bắt đầu tái sử dụng Động Cơ Zero lần nữa, tôi vất cái máy này lăn lốc trên mặt bàn và cầm lấy cái điện thoại lên :
– Okke nghe đây – Ekko sử dụng mật danh để tránh việc bị theo dõi.
Chuyển trang để xem thêm